Đương nhiên là cô bối rối, ngượng ngùng và nơm nớp lo có
người nghe lỏm thấy. Charles cảm thấy trào lên một khí phách
nam nhi chưa tùng biết tới, vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu
làm cho một cô gái phải bối rối. Nỗi rạo rực này say như men
rượu. Cậu soạn một vẻ mặt mà cậu cho là thản nhiên bất cần và
cấu lại Scarlett một cái đến nơi đến chốn đặng tỏ ra mình là
người đủ trải đời để hiểu và chấp nhận sự quở trách của cô.
Scarlett thậm chí không cảm thấy mình bị cấu vì cô đang
nghe rành rọt cái giọng ngọt ngào vốn là nét hấp dẫn chủ yếu
của Melanie: “Em không thể đồng ý với anh về tác phẩm của
Thackeray
. Ông ta là một người bất chấp đạo lý. Em cho rằng
ông ta không phong lưu mã thượng như Dickens
. “Nói thế với
một người đàn ông thì thật ngớ ngẩn,” Scarlett nghĩ thầm, sẵn
sàng khúc khích cười và thở phào nhẹ nhõm. “Dào, cô ả chả hơn
gì một nữ sĩ rởm, mà ai cũng biết là đàn ông họ nghĩ như thế
nào về các nữ sĩ rởm. Muốn làm một người đàn ông quan tâm và
duy trì sự quan tâm của anh ta, thì phải nói về anh ta, rồi dần dà
lái câu chuyện xoay về bản thân mình - và giữ nguyên ở đó”.
Nếu Melanie nói như thế này: “Anh thật tuyệt với làm sao!”,
hoặc: “Làm sao mà anh có thể nghĩ đến những chuyện như thế
được nhỉ? Còn cái bộ óc nhỏ nhoi của em thì thậm chí mới chỉ
thử nghĩ về chúng cũng có thể vỡ tung rồi”, thì hẳn Scarlett sẽ
có lý do để hốt hoảng đấy. Nhưng kìa, cô ta đang có một chàng
ngồi dưới chân mình mà ăn nói cứ nghiêm trang như đang ở
trong nhà thờ vậy. Scarlett bỗng thấy triển vọng sáng sủa hơn,
quả thực là sáng đến nỗi cô quay sang nhìn Charles bằng cặp
mắt tươi rói và mỉm một nụ cười của niềm vui trong veo. Ngây
ngất trước biểu hiện thương mến đó, cậu chàng chụp lấy chiếc
quạt của Scarlett, phấn khởi quạt lấy để đến nỗi tóc cô bay loạn
lên.