“Nếu nó không xinh xẻo, đáng yêu thế thì quả là không thể
chịu nổi “, Scarlett buồn rầu nghĩ thầm, nhận ra rằng con gái
mình bướng bỉnh chẳng kém gì mình. “Nó rất yêu Rhett, nếu
anh ta muốn, anh ta có thể làm cho nó ngoan ngoãn được”.
Nhưng Rhett không hề tỏ ra muốn dạy dỗ uốn nắn Bonnie.
Bất cứ cái gì nó làm đều là phải và giá nó có muốn lấy mặt trăng
cũng xong ngay nếu chàng có thể với tay ngắt cho nó. Chàng tự
hào không bờ bến về vẻ đẹp của nó, những lọn tóc, những lúm
đồng tiền, những cử chỉ duyên dáng của nó. Chàng yêu kiểu xấc
xược của nó, tính vui vẻ hồn nhiên của nó, cái cách ngộ nghĩnh,
dễ thương nó dùng để bộc lộ tình yêu đối với chàng. Mặc dầu có
những thói ngang ngạnh do được nuông chiều, nó vẫn là một
đứa bé đáng yêu, đến nỗi chàng không nỡ cấm đoán gò bó nó.
Chàng là vị thần của nó, là trung tâm cái thế giới bé nhỏ của nó,
và điều đó đối với chàng là quý giá vô ngần, chàng không dám
phạm đến bằng những lời quở mắng.
Bonnie bám theo chàng như cái bóng. Nó đánh thức chàng
trước giờ chàng muốn dậy, đến bữa ngồi bên cạnh chàng và hai
cha con thay phiên ăn lẫn đĩa của nhau; vắt vẻo trước mặt
chàng trên lưng ngựa; không cho phép ai ngoài Rhett cởi quần
áo cho nó và đặt nó ngủ trong chiếc giường con cạnh giường
chàng.
Scarlett vừa thích thú vừa xúc động thấy con gái mình chỉ
huy cha nó với bàn tay sắt. Ai có thể ngờ Rhett, hơn ai hết, lại
coi trọng vai trò làm cha đến thế? Nhưng đôi khi, lòng ghen tị
như một mũi tên xuyên vào tim Scarlett vì Bonnie mới bốn tuổi
đã hiểu Rhett hơn nàng và biết điều khiển chàng tới mức nàng
chưa bao giờ làm được.
Khi Bonnie lên bốn, Mammy bắt đầu làu bàu là con gái “mà
ngồi
chân trên lưng ngựa trước mặt cha để váy bay tốc
thì thật không ra sao”. Rhett chăm chú lắng nghe nhận xét đó