không còn gì hấp dẫn đối với nó nữa. Scarlett không thể nhịn
cười trước vẻ tự hào và phấn khởi của hai cha con. Tuy nhiên,
nàng nghĩ, một khi trò này thành quen, không còn mới mẻ nữa,
Bonnie sẽ quay sang trò khác và hàng xóm láng giềng sẽ được
yên thân một chút. Nhưng tiết mục này không hề nhạt đi. Từ
chỗ lùm cây ở đầu đằng kia sân sau đến tấm rào, đã thành một
vệt đường đầy dấu vó ngựa, và sáng nào mảnh sân cũng vang
lên nhưng tiếng hò la đầy phấn khích. Cụ cố Merriwether, từng
tham gia cuộc chinh phạt vào năm 1848, bảo những tiếng la đó
nghe giống hệt tiếng la của một tên Apache sau khi lột được
mảnh da đầu kẻ địch.
Sau tuần đầu, Bonnie xin nâng thanh chắn lên cách mặt đất
năm mươi phân.
- Khi nào con lên sáu đã, Rhett nói. Lúc ấy, con sẽ đủ lớn để
nhảy cao hơn và ba sẽ mua cho con một con ngựa to hơn. Chân
“Cậu Butler” không đủ dài.
- Đủ đấy. Con đã nhảy qua bụi hồng của cô Melly, mà bụi
hồng thì cao ơi là cao.
- Không, con phải chờ đã, lần đầu tiên Rhett tỏ ra cương
quyết. Nhưng thái độ cương quyết đó mềm dần trước những
cơn giận dỗi và mèo nheo không dứt của con bé.
- Ồ, thôi được, một buổi sáng chàng cười xòa và nâng thanh
chắn mỏng mảnh màu trắng lên cao hơn. Nếu con ngã thì đừng
có khóc và trách ba đấy.
- Má! Bonnie gọi to, ngẩng đầu về phía phòng ngủ của
Scarlett. Má ơi! Nhìn con này! Ba bảo con nhảy được.
Scarlett đang chải đầu, bèn ra cửa sổ, cúi xuống mỉm cười với
cái bóng dáng bé bỏng mừng quýnh, nom thật nhố nhăng trong
bộ đồ xanh lem luốc.
“Đúng là phải may cho nó một bộ đồ khác”, nàng nghĩ thầm.
“Mặc dầu có Trời biết mình sẽ phải làm thế nào để dỗ nó bỏ bộ
đồ bẩn thỉu này”.