- Má! Nhìn này!
- Má nhìn đây, cưng ạ. Scarlett mỉm cười nói.
Lúc Rhett bế con bé đặt lên lưng ngựa, Scarlett thấy trào lên
một niềm tự hào khi thấy nó ngồi lưng rất thẳng, đầu cất cao
ngạo nghễ và nàng kêu lên :
- Con xinh quá, kho báu của má!
- Má cũng thế, Bonnie rộng lượng nói.
Và thúc gót vào sườn “Cậu Butler”, nó phóng qua sân về phía
lùm cây.
- Má, nhìn ta băng qua cái này! Nó vừa nói vừa vung roi.
Ký ức rung một tiếng chuông xa xăm trong tâm trí Scarlett.
Có cái gì gở trong mấy tiếng ấy. Đó là gì nhỉ? Tại sao nàng không
thể nhớ ra? Nàng nhìn theo đứa con gái nhỏ của mình, tư thế
thoải mái nhẹ nhàng trên con ngựa con đang phóng nhanh và
cau trán lại khi một luồng ớn lạnh vụt xói qua ngực nàng.
Bonnie tiếp tục lao tới, những lọn tóc đen nhảy nhót, đôi mắt
xanh rực cháy.
“Y hệt mắt ba”, Scarlett nghĩ thầm. “Những con mắt xanh
của người Ireland. Nó giống ba đủ mọi đàng”.
Và, cùng với ý nghĩ về ông Gerald, điều nàng đang lục lọi tìm
trong ký ức vụt trở lại, trở lại như tia chớp mùa hạ sáng lòa đến
thót tim, thoắt cái bao trùm cả một vùng nông thôn trong ánh
sáng siêu phàm. Nàng tưởng như nghe thấy một giọng Ireland
nghêu ngao hát, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phóng lên đồi
cỏ ở ấp Tara, nghe thấy một giọng táo tợn, y hệt giọng con gái
nàng : “Ellen, nhìn ta băng quá cái này!”.
- Không! Ngàng thét lên. Không! Ôi, Bonnie, dừng lại!
Đang lúc nàng cúi mình qua thành cửa sổ, tấm rào gỗ xập
gãy đánh rầm, nghe rợn người, rồi tiếng kêu lạc cả giọng của
Rhett vang lên. Trên mặt đất, một mớ hỗn độn nhung xanh với