thương gì mấy. Bonnie đã ngã ngựa chết tươi, má đã khóc ròng
bao nhiêu lâu và cô Melly đã đưa chúng về nhà cô để chơi với
Beau ở sân sau và chúng muốn ăn bánh ga-tô lúc nào cũng có
ngay.
Melanie đi trước, dẫn Mammy vào phòng khách nhỏ với bốn
bức tường đầy giá sách, đóng cửa lại và ra hiệu cho Mammy
ngồi xuống chiếc sofa.
- Em sẽ sang bên ấy ngay sau khi ăn tối xong, nàng nói. Bây
giờ, bà cụ thân sinh ra thuyền trưởng Butler đã đến, em chắc
đám tang sẽ cử hành vào sáng mai.
- Đám tang! Chính đó, Mammy nói. Cô
, cả bọn tui
đương cùng đường và tui sang cầu cứu cô đây. Thật một
nặng mệt mỏi, chả có gì khác, cưng ạ,
, một
gánh nặng mệt mỏi.
- Phải chăng cô Scarlett đã quị ngã? Melanie lo lắng hỏi. Em
hầu như không gặp cô ấy từ khi Bonnie… Cô ấy không rời khỏi
phòng mình, còn thuyền trưởng Butler thì vắng nhà suốt và…
Bộ mặt đen bóng của Mammy bỗng giàn giụa nước mắt.
Melanie ngồi xuống cạnh bà, vỗ vỗ vào cánh tay bà. Một lát sau,
Mammy kéo vạt váy lên lau nước mắt.
- Cô phải sang
bọn tui, cô
ạ. Tui đã
hết sức mà
chả ăn thua gì.
- Cô Scarlett…
Mammy rướn thẳng người lên.
- Cô
, cô biết rõ cô
chả kém gì tui. Thượng Đế
nhân từ đã phú cho cô bé sức mạnh để chịu
gì cô
phải chịu
. Chuyện này có
cô tan nát nòng
cô
vẫn đủ sức chịu
. Tui sang đây vì chuyện cậu Rhett cơ.
- Em rất muốn gặp cậu ấy, nhưng những lúc em ở bên đó thì
cậu ấy hoặc xuống phố, hoặc đóng kín cửa buồng với… Còn
Scarlett thì như cái bóng ma, cậy răng không nói… Nói đi,