nhanh lên, Mammy. U biết là em sẽ làm hết sức mình khi cần
đến.
Mammy lấy mu bàn tay quét mũi.
- Tui nói là cô
có thể chịu
mọi cái Thượng Đế
xuống bởi chưng cô đã nếm đủ mùi, cơ mà cậu Rhett…cô
ạ, cậu chưa bao giờ phải chịu
cái gì cậu không muốn
chịu
. Chính vì
cậu Rhett mà tui sang đây.
- Nhưng…
- Cô
, cô phải sang nhà
tui, ngay tối nay, giọng
Mammy có một cái gì thật khẩn cấp. Có thể cậu Rhett nghe cô
cũng nên. Cậu bao giờ cũng coi trọng ý kiến cô.
- Ôi, Mammy, có chuyện gì vậy? U định nói gì?
Mammy rướn vai.
- Cô
ạ, cậu Rhett đã… mất trí rồi. Cậu không chịu để
bọn tui mang em bé đi.
- Mất trí ư? Ồ, Mammy, không đâu!
- Tui không nói dối đâu. Thật sự
thế, có Chúa chứng
. Cậu sẽ không để bọn tui chôn cô bé . Chính mồm cậu bảo
tui thế, cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.
- Nhưng cậy ấy không thể… cậu ấy không…
- Bởi thế tui mới
cậu mất trí.
- Nhưng tại sao…
- Cô
, để tui kể đầu đuôi cho cô nghe. Nhẽ ra tui không
được nói mấy ai
cô người trong gia đình, cô người
nhất tui có thể kể. Tui xin kể ngọn ngành cho cô nghe. Cô
cậu yêu quí cô bé
thế nào đấy. Tui chưa từng thấy người
ông nào, bất kể trắng đen, yêu con đến thế.
cậu
phát điên ngay tức thì khi ông bác sĩ Meade nói cô bé bị gãy
cổ. Cậu vớ
khẩu súng,
ngay ra bắn chết tươi con ngựa
con tội nghiệp và,
Chúa, tui ngỡ cậu sắp bắn
cả mình.
Tui cứ cuống
không
xoay sở ra sao với cô
bất