tỉnh nhân sự, và tất cả hàng xóng
giềng ra vào đầy nhà, và
cậu Rhett điên dại, một mực ôm chặt cô bé, thậm chí
không để cho tôi rửa bộ mặt xinh xẻo đã bị sỏi
. Và
khi cô
tỉnh
, tui nghĩ, đội ơn Chúa, bây giờ hai người
có thể an ủi
nhau.
Nước mắt lại tuôn lã chã, nhưng lần này, thậm chí Mammy
không buồn lau.
- Dưng mà vừa tỉnh lại, cô
vào phòng cậu Rhett đang
ngồi ôm Bonnie, mà rằng : “Trả con tui đây, anh đã
nó”.
- Ôi, không! Sao chị ấy lại có thể nói thế được?
- Phải, cô nói thế đó. Cô
: “Anh đã
nó”. Và tui thương
cậu Rhett đến nỗi tôi òa
khóc vì nom cậu con chó bị đánh
đòn. Và tui bảo “Đưa em bé cho u già của nó. Tui không có chịu
để xẩy ra
hành vi thế trên thi hài em bé của tui đâu”. Và
tui bế thốc con bé khỏi tay cậy , mang nó về buồng trẻ và rửa
mặt cho nó. Tui nghe thấy hai người nói
và
điều họ
nói
tui đông cả máu lại. Cô
gọi cậu Rhett là tên sát
nhân vì đã để Bonnie nhẩy cao đến thế, còn cậu thì
cô
chả bao
ngó đến Bonnie cũng như các con khác
của cô…
- Thôi, Mammy! Đừng kể gì thêm nữa. U kể với em những
điều đó, thật không nên!
Melanie kêu lên, cố xua đuổi khỏi tâm trí cái hình ảnh do
những lời của Mammy gợi lên.
- Tui biết tui không có phận kể cho cô nghe,
tui
quá ư đầy, chẳng còn biết điều gì không nên nói ra. Thế rồi, cậu
tự mình mang Bonnie đến nhà thầu đám ma, rồi
đem về, đặt
vào giường của nó trong phòng cậu. Và khi cô
phải
đặt vào áo quan trong phòng khách, tui ngỡ cậu Rhett sắp đánh
cô . Cậu nói,
như băng : “Chỗ của nó ở trong buồng tui”.
Và cậu
sang tui
: “Mammy, u phải
sao để nó