Làm sao vợ chồng lại có thể chém nhau tơi tả bằng những lưỡi
dao sắc như thế?
Mammy nặng nề tiếp tục câu chuyện.
- Sau một
, cô
ra khỏi phòng, mặt tái nhợt
người chết rồi, nhưng miệng mím
. Thấy tui đứng đấy, cô
: “Ngày mai đưa đám, Mammy ạ!”. Và đi
tui một bóng
ma. rồi tim tui chao đảo, vì cô
đã nói gì
vậy.
Mà cậu Rhett cũng thế, đã nói
. Cậu đã
nếu cô
thế cậu sẽ
cô . Tui thật quẫn trí, cô
ạ, vì tui
có một điều đè nặng
tâm. Cô
ạ, chính tui đã
bé Bonnie sợ bóng tối.
- Ồ, nhưng Mammy, chuyện đó không quan trọng gì… bây
giờ thì chả quan trọng nữa.
- Có, có đấy. Mọi sự
ở đấy. Tui chợt nghĩ mình nên
nói cậu
cậu Rhett vì nó cắn
tâm tui, dù cấy có
tui cũng cam. Thế là tui
qua cửa thật nhanh trước khi
cậu kịp khóa
, và tui
: “Cậu Rhett, tui đến thú tội đây”.
Cậu
phắt
tui như một người điên và nói: “Đi ra!”.
Chúa, tui chưa bao giờ đến thế!
tui nói: “Xin cậu Rhett
để tui nói cậu nghe. Không nói ra được thì tui chết mất. Chính
tui đã làm em bé sợ bóng tối.” rồi, cô
ạ, tui cúi đầu
xuống, chờ cậu đánh tui.
cậu không nói gì. Tui
nói:
“Thực bụng, tui không ác ý gì. Cơ mà, cậu Rhett ạ, em bé
, chả sợ gì cả, bao giờ cũng
ra khỏi
sau khi mọi
người đi ngủ và cứ
không chạy khắp nhà. Tui
thế làm
băn khoăn vì tui sợ em bé vấp ngã hay đâm vào đâu thì khốn.
Cho nên tui
em có ma và ngáo ộp rình trong bóng tối.
…” Cô
, cô
cậu
gì không? Mặt cậu dịu dàng hẳn
, cậu đến bên tui, đặt tay
cánh tay tui. Đấy
đầu
tiên cậu
. Và cậu
: “Em bé
cảm, phải không?
Trừ bóng tối, em bé chẳng sợ gì”. Và tui òa khóc, cậu
: “Thôi