Butler, xin cho em vào. Melanie
Bonnie.”
Cửa mở liền. Lùi vào trong bóng tối của hành lang, Mammy
trông thấy Rhett to lớn và đen sậm trên nền sáng rực của ánh
nến. Chàng đứng lảo đảo và Mammy ngửi thấy mùi whisky
trong hơi thở của chàng. Chàng nhìn Melly một lát rồi nắm tay
nàng kéo vào phòng, đóng cửa lại.
Mammy len lén đến một chiếc ghế bên cạnh cửa và mỏi mệt
ngồi phịch xuống, thân hình xồ xề của bà tràn cả ra mép ghế. Bà
ngồi im không động đậy, lặng lẽ khóc và cầu nguyện. Thi
thoảng bà nhấc vạt áo lên lau nước mắt. Mặt dầu cố hết sức
dỏng tai lên, bà vẫn không nghe rõ lời nào trong buồng, ngoài
tiếng rì rầm nho nhỏ đứt đoạn.
Sau một quãng thời gian tưởng như bất tận, cửa kẹt mở và
Melly ló mặt ra, tái mét và căng thẳng.
- Mang cho em một bình cà phê, nhanh lên, và mấy ổ bánh
sandwich.
Khi tình hình cấp bách, Mammy có thể lanh lẹnh như một cô
gái mười sáu tuổi uyển chuyển và nỗi tò mò muốn vào buồng
Rhett càng thúc bà khẩn trương hơn. Nhưng hi vọng của bà
chuyển thành thất vọng khi Melly chỉ hé cửa một tí và đón lấy
chiếc khay. Hồi lâu, Mammy căng tai ra nghe ngóng, nhưng bà
chỉ thấy tiếng lách tách thìa, dĩa chạm bạc và chén, dĩa sứ và
giọng Melanie nhỏ bặt đi. Rồi bà nghe thấy tiếng giường cót két
dưới sức nặng của một thân hình nặng nề gieo xuống, rồi liền
đó, tiếng ủng rơi xuống sàn. Một lúc sau, Melanie hiện ra ở
khung cửa và, mặc dù cố gắng hết sức mình, Mammy vẫn
không thể nhìn qua nàng vào trong buồng. Melanie có vẻ mệt
mỏi, mi mắt long lanh lệ, nhưng mặt nàng lại thanh thản.
- U đến bảo cô Scarlett là thuyền trưởng Butler hoàn toàn
đồng ý cử hành đám tang vào sáng mai, nàng thì thầm.