Rhett nghe hai người nói chuyện, bèn đưa tiền cho Mammy
và vỗ về cánh tay bà:
- U có lí, Mammy ạ. Bà Ellen có lí. Công việc của u ở đây xong
rồi. U về đi. Nếu u cần gì, xin cứ cho tôi biết.
Và khi Scarlett phát cáu, lên giọng ra lệnh cho bà ở lại, chàng
nói tiếp :
- Thôi, im đi! Cô vớ vẩn lắm! Để cho u ấy đi! Ai còn muốn ở lại
cái nhà này…bây giờ nữa?
Trong khi nói, mắt chàng long lên một cách dữ tợn đến nỗi
Scarlett khiếp hãi lùi lại.
- Bác sĩ Meade, bác có nghĩ là anh ấy có thể… có thể mất trí
không? Sau đó, nàng hỏi, cảm giác đơn côi thúc đẩy nàng tìm
đến thỉnh vấn ông bác sĩ.
- Không, ông bác sĩ nói, nhưng ông ấy uống rượu như cái hũ
chìm và nếu cứ tiếp tục như thế thì coi như tự sát. Ông ấy yêu
con bé quá, tôi đoán ông ấy uống để quên đi. Này, tôi khuyên cô
ráng cho ông ấy một đứa bé khác càng sớm càng tốt.
“Hừ!” Scarlett chua chát nghĩ khi rời phòng khám bệnh. Nói
thì dễ hơn làm nhiều. Nàng rất vui lòng có một đứa con khác,
mấy đứa, nếu điều đó có thể dập tắt cái ánh ghê sợ ấy trong mắt
Rhett và lấp đầy những khoảng trống nhức nhối trong tim
nàng. Một đứa con trai với vẻ gân guốc đen giòn của Rhett và
một bé gái nữa. Ôi, một bé gái khác, xinh xắn, vui tươi, bướng
bỉnh và hay cười, chứ đừng như con Ella ngẩn ngơ. Tại sao, ôi,
tại sao Chúa không bắt Ella đi nếu như Người cần bắt đi một
trong những đứa con của nàng. Mất Bonnie rồi, mà Ella nào có
an ủi gì được nàng. Nhưng Rhett dường như không muốn có
con nào nữa. Chí ít, chàng cũng không bao giờ đến buồng nàng,
mặc dầu bây giờ, cửa chẳng khi nào khóa và thường thường hé
mở ra ý mời chào. Chàng có vẻ như không thiết. Giờ đây, chừng
như chàng chẳng thiết cái gì ngoài whisky và cái ả tóc đỏ nhếch
nhác ấy.