- Không, cô ấy còn sống, Rhett vừa nói vừa đỡ hộ nàng lên
xe. Đến nhà bà Wilkes, nhanh cật lực vào, chàng ra lệnh cho xà
ích.
- Cô ấy làm sao? Tôi đâu có biết cô ấy ốm. Tuần trước, nom cô
ấy khá lắm mà. Hay là cô ấy bị tai nạn. Ôi, Rhett, có thật nghiêm
trọng như anh…
- Cô ấy đang hấp hối, Rhett nói và giọng chàng cũng vô biểu
cảm như sắc diện chàng. Cô ấy muốn gặp cô.
- Không , đừng. Ôi, xin đừng là Melly. Điều gì đã xảy đến với
cô ấy?
- Cô ấy bị sẩy.
- Bi… ị… sẩ…, nhưng Rhett, cô ấy… Scarlett lắp bắp. Tiếp
theo điều thông báo khủng khiếp, tin này làm nàng sững sờ.
- Cô không biết là cô ấy có mang à?
Thậm chí nàng không đủ sức lắc đầu.
- À thế. Tôi chắc cô không biết. Tôi nghĩ là cô ấy không nói
với ai. Cô ấy muốn làm cú bất ngờ. Nhưng tôi biết.
- Anh biết à? Nhưng chắc chắn không phải cô ấy nói với anh.
- Cô ấy không cần phải nói với tôi. Nhưng tôi biết. Hai tháng
vừa qua, cô ấy rất sung sướng. Tôi biết điều đó không thể có ý
nghĩa gì khác.
- Nhưng Rhett, bác sĩ bảo nếu cô ấy đẻ nữa thì có thể chết cơ
mà!
- Thì cô ấy đang sắp chết đấy, Rhett nói. Và quay sang giục xà
ích:
- Lạy Chúa, anh không thể cho xe chạy hơn nữa sao?
- Nhưng Rhett, cô ấy không thể sắp chết được! Tôi… tôi
không… và tôi…
- Cô ấy không có sức mạnh như cô. Cô ấy không bao giờ có
sức mạnh. Cô ấy không có gì khác ngoài một tấm lòng.
Chiếc xe lắc lư dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, thấp và Rhett
đưa tay đỡ Scarlett xuống. Run rẩy, khiếp hãi, đột nhiên cảm