thấy cô đơn, nàng níu lấy cánh tay chàng.
- Anh cũng vào chứ, Rhett?
- Không, chàng nói và lại lên xe.
Nàng lao lên bậc thềm, qua hiên và mở toang cửa. Đây, trong
ánh đèn vàng vọt, Ashley, bà cô Pitty và India. Scarlett nghĩ:
“India làm gì ở đây? Melanie đã bảo cô ta đừng bao giờ đặt chân
vào nhà này cơ mà”. Trông thấy nàng, cả ba đều đứng dậy, bà cô
Pitty cắn đôi môi run rẩy để khỏi bật lên khóc, India nhìn nàng
đăm đắm, buồn bã và không có vẻ gì là căm ghét. Ashley nom
ngây ngô như người mộng du và khi đến bên cạnh đặt tay lên
cánh tay nàng, chàng nói cũng như người mộng du.
- Melanie hỏi chị, chàng nói. Melanie hỏi chị.
- Tôi có thể gặp cô ấy ngay bây giờ không?
Nàng quay về phía cửa buồng Melanie đóng chặt.
- Không, bác sĩ Meade đang ở trong ấy. Tôi rất mừng thấy chị
đến, Scarlett.
- Tôi đã cố hết sức đến thật nhanh, Scarlett bỏ mũ, áo. Tàu…
Cô ấy thật sự không… Nói cho tôi biết đi, cô ấy đỡ rồi chứ,
Ashley? Nói cho tôi hay nào! Đừng có nhìn như thế! Cô ấy thực
sự không…
- Melanie cứ hỏi chị hoài, Ashley nói và nhìn vào mắt nàng.
Và trong mắt chàng, Scarlett thấy câu trả lời cho câu hỏi của
nàng. Trong khoảnh khắc, tim nàng chững lại, rồi một nỗi sợ
hãi kì lạ, mạnh hơn lo âu, mạnh hơn buồn đau, bắt đầu đập rộn
trong ngực nàng. Không thể đúng như thế được, nàng cuống
cuồng nghĩ thầm, cố đẩy lùi nỗi sợ. Các bác sĩ cũng có thể lầm.
Mình không muốn tin đó là sự thật. Nếu mình nghĩ thế, mình
sẽ hét lên mất. Mình phải nghĩ đến một cái gì khác đi.
- Tôi không tin như thế! Nàng kêu lên dữ dội, nhìn vào ba bộ
mặt chảy dài như thách họ nói ngược lại. Mà tại sao Melanie
không nói cho tôi hay? Nếu tôi biết thì không đời nào tôi đi
Marietta.