Nhớ không ư? Làm sao nàng có thể quên được những giờ
khắc ấy? Gần rõ ràng như thể cái ngày kinh khủng ấy vụt trở lại,
nàng cảm thấy cái nóng ngột ngạt của buổi trưa tháng Chín,
nhớ lại nỗi kinh hãi của mình trước mối đe dọa của quân
Yankee, nghe thấy tiếng bước chân của đoàn quân rút lui,tiếng
của Melanie xin nàng trông nom đứa bé nếu cô ấy chết… đồng
thời cũng nhớ rằng hôm ấy, nàng đã căm ghét Melanie và mong
cô ấy chết biết nhường nào.
“Mình đã giết cô ấy”, nàng nghĩ thầm trong nỗi khắc khoải
nhuốm màu mê tín. “Tại mình cứ luôn luôn cầu cho cô ấy chết
nên Chúa đã nghe thấy và hiện đang trừng phạt mình”.
- Ôi, Melly, đừng nói như vậy! Cô thừa biết là cô sẽ qua khỏi…
- Không. Chị hứa đi.
Scarlett nghẹn ngào.
- Cô biết là tôi sẵn sàng hứa. Tôi sẽ đối với cháu như con đẻ
tôi.
- Cao đẳng? Melanie hỏi, giọng yếu ớt, lờ đờ.
- Ồ, nhất định! Đại học và Harvard, rồi du lịch châu Âu và bất
cứ điều gì cháu muốn… và… một con ngựa con… và học nhạc…
Ôi, Melly, tôi xin cô, ráng lên! Hãy cố gắng nào!
Lại im lặng và gương mặt Melanie biểu lộ những dấu hiệu
của một cuộc vật lộn để thu hết sức tàn và tiếp tục nói :
- Ashley, nàng nói. Ashley và chị… Giọng nàng lắp bắp rồi lại
im lặng.
Nghe nhắc đến tên Ashley, tim Scarlett chững lại, lạnh như
cục băng trong ngực. Melanie đã biết từ đầu đến giờ. Scarlett
gục đầu lên tấm mền và một tiếng nấc không thóat ra được bóp
chặt cổ họng nàng như một bàn tay tàn bạo.Melanie biết. Giờ
đây Scarlett hết cả xấu hổ, tê liệt mọi cảm giác, trừ một nỗi hối
hận là đã gây đau khổ cho con người hiền dịu kia suốt mấy năm
trường. Melanie đã biết… và tuy thế, vẫn là người bạn trung