thành của nàng. Ôi, giá nàng có thể sống lại những năm ấy!
Nàng sẽ né tránh, thậm chí không nhìn vào mắt Ashley nữa.
“Ôi, lạy Chúa!” Nàng thầm cầu nguyện thật nhanh, “Xin hãy
để cho cô ấy sống! Con sẽ đền bù lại cho cô ấy. Con sẽ hết sức tốt
với cô ấy. Con sẽ không bao giờ nói với Ashley chừng nào con
còn sống, nếu người cho cô ấy qua khỏi!”.
- Ashley, Melanie thều thào nói và vươn tay ra sờ vào đầu
Scarlett đang cúi gục xuống. Ngón tay cái và ngón trỏ của nàng
giật giật tóc Scarlett không mạnh gì hơn đứa trẻ sơ sinh.
Scarlett biết thế nghĩa là gì, biết Melanie muốn nàng ngẩng đầu
lên. Nhưng nàng không thể nhìn vào mắt Melanie để đọc thấy
trong đó rành rành là Melanie đã biết hết chuyện.
- Ashley, Melanie lại thì thào và Scarlett cố gắng tự chủ. Đến
Ngày Phán Xử, khi nàng đứng trước Chúa và đọc thấy bản kết
án mình trong mắt Người, hẳn cũng không đến nỗi kinh khủng
như thế này. Tâm hồn nàng co rúm lại, nhưng nàng ngẩng đầu
lên.
Nàng chỉ thấy vẫn đôi mắt đen đầy yêu thương ấy, giờ đây
hõm xuống, và lờ đờ vì cái chết gần kề,vẫn cái miệng dịu dàng
ấy, mệt mỏi, cố dẹp cơn đau để thở. Không một lời trách móc
trong đôi mắt đó, trên khóe miệng đó, không một lời kết tội,
không một thoáng sợ hãi - chỉ một nỗi lo là không đủ sức để nói.
Trong một lúc, Scarlett quá sững sờ đến nỗi thậm chí không
cảm thấy nhẹ người. Rồi, trong khi nắm chặt tay Melanie hơn,
một cảm giác biết ơn Thượng Đế như một đợt sóng nồng ấm
dâng ngập hồn nàng và lần đầu tiên, kể từ thời thơ ấu, nàng
nhẩm đọc một lời cầu nguyện thành kính không gợn một chút
vị kỷ: “Tạ ơn Chúa. Con biết con không xứng đáng với điều đó,
nhưng tạ ơn Người đã không để cô ấy biết!”.
- Cô định nói gì về Ashley, Melly?
- Chị sẽ… trông nom anh ấy?
- Ồ, có chứ.