giờ đây, cây thậy tự ấy càng nặng nề hơn. Trước đây, nàng đã
tìm mọi mưu chước để cướp Ashley khỏi tay Melanie, chừng ấy
đã đủ ê chề. Nhưng bây giờ lại còn tệ hơn. Melanie, vốn đã mù
quáng tin nàng suốt đời, nay vẫn giữ nguyên lòng tin yêu đó đối
với nàng khi từ biệt cõi đời. Không, nàng không thể mở miệng
được. Thậm chí nàng cũng không thể nhắc lại: “Hãy cố gắng
sống”. Nàng phải để cho Melanie ra đi nhẹ nhàng, không vật vã,
không nước mắt, không đau buồn.
Cửa khẽ mở và bác sĩ Meade đứng trên ngưỡng cửa, ra hiệu
khẩn cấp. Scarlett cúi xuống giường, nuốt nước mắt và cầm lấy
tay Melanie áp vào má mình.
- Ngủ ngon nhé, nàng nói. Nàng không ngờ giọng mình có
thể vững vàng đến thế.
- Hãy hứa với em đi… tiếng thì thào lúc này rất nhỏ.
- Xin hứa bất cứ điều gì, Melanie thân yêu.
- Thuyền trưởng Butler… hãy tốt với anh ấy. Anh ấy… yêu
chị biết mấy.
“Rhett ư?” Scarlett nghĩ thầm, ngỡ ngàng. Câu nói của
Melanie chẳng có ý nghĩa gì đối với nàng.
- Phải, thật vậy, nàng đáp như cái máy và sau khi hôn nhẹ lên
bàn tay Melanie, đặt nó về chỗ cũ trên giường.
- Bảo bà Pitty và India vào ngay đi, ông bác sĩ thì thầm khi
nàng đi qua cửa.
Mắt mờ đi, nàng nhìn bà Pitty và India theo bác sĩ Meade vào
trong buồng, tay kéo váy vào sát người cho khỏi kêu sột soạt.
Cửa đóng lại sau lưng họ và ngôi nhà chìm trong im lặng.
Không thấy Ashley đâu, Scarlett gục đầu vào tường như một
đứa bé hư phải phạt đứng vào góc nhà và xoa xoa cổ họng đau
rát.
Đằng sau cánh cửa kia, Melanie sắp ra đi mãi mãi, mang theo
cái sức mạnh đã từng là chỗ dựa cho Scarlett trong bao năm mà
nàng chẳng hay. Tại sao, ôi, tại sao nàng lại không nhận ra từ