trước là nàng yêu và cần Melanie biết bao? Nhưng có ai ngờ cô
nàng Melanie bé nhỏ xấu xí lại là một khối sức mạnh rường cột?
Melanie, con người nhút nhát đến phát khóc khi phải tiếp xúc
với người lạ, không dám lên tiếng phát biểu ý kiến của mình,
luôn sợ sự chê trách của các bà già, Melanie, con người không đủ
can đảm để đuổi một con ngỗng? Ấy thế mà…
Tâm trí Scarlett đi ngược năm tháng trở lại cái buổi trưa
nóng bức im ả ở ấp Tara khi một sợi khói xám cuộn lên trên một
xác người mặc quân phục xanh và Melanie đứng ở đầu cầu
thang, tay lăm lăm thanh gươmg của Charles, Scarlett nhớ là
lúc đó nàng nghĩ: “Thật ngớ ngẩn! Melanie thậm chí không
nhấc nổi thanh gươm ấy!” Nhưng giờ đây nàng hiểu rằng nếu
cần, Melanie sẽ lao xuống cầu thang để giết tên Yankee hoặc…
để chính mình bị giết.
Phải, hôm ấy Melanie đã có mặt với một thanh gươm trong
bàn tay nhỏ nhắn của mình, sẵn sàng chiến đấu vì nàng. Và giờ
đây, khi buồn rầu nhìn lại quá khứ, Scarlett hiểu ra rằng Melanie
bao giờ cũng ở đó bên cạnh nàng với một thanh gươm trong tay,
kín đáo như cái bóng của chính nàng, yêu nàng, chiến đấu vì
nàng với một dạ trung thành mù quáng chống lại bọn Yankee,
lửa, cái đói, cái nghèo, dư luận và thậm chí cả những người máu
mủ ruột thịt của cô ấy.
Scarlett cảm thấy lòng can đảm và tự tin từ bỏ mình khi
nàng nhận ra rằng thanh gươm từng vung lên sáng loáng để
bảo vệ nàng trước thế gian, giờ đã vĩnh viễn tra vào vỏ.
“Melly là người bạn nữ duy nhất mình từng có”, nàng nghĩ
thầm, tuyệt vọng, “người phụ nữ duy nhất yêu mình thực sự
ngoài Mẹ ra. Cô ấy cũng giống Mẹ. Tất cả những ai biết Melanie
đều níu lấy váy cô”.
Đột nhiên, nàng tưởng như bà Ellen đang nằm sau cánh cửa
kia, từ giã cõi trần một lần thứ hai. Đột nhiên, Scarlett lại đang
đứng ở ấp Tara, với tiếng cuộc đời náo động bên tai, lòng não nề