biết rằng, thiếu sức mạnh ghê gớm của những con người yếu ớt,
hiền dịu, những con người có trái tim nhạy cảm, từ nay nàng sẽ
không thể chống chọi với đời.
✽✽✽
Nàng đứng trong hành lang, phân vân, sợ hãi và ánh lửa lò
sưởi bập bùng trong phòng khách hắt những cái bóng mờ dài
nghêu lên những bức tường quanh nàng. Ngôi nhà im lặng như
tờ, sự tĩnh mịch thấm vào nàng như một cơn mưa lạnh buốt.
Ashley! Ashley đâu nhỉ?
Nàng đi về phòng khách tìm chàng như một con vật bị rét
tìm lửa sưởi, nhưng chàng không có ở đó. Nàng cần phải tìm
thấy chàng. Nàng đã phát hiện ra sức mạnh của Melanie cùng
sự phụ thuộc của bản thân nàng vào nó, chỉ để mất nó đúng vào
lúc phát hiện, nhưng hãy còn Ashley, mạnh mẽ, không ngoan.
Ashley, niềm an ủi của nàng. Ở Ashley và tình yêu của chàng,
nàng sẽ tìm thấy sức mạnh làm chỗ dựa cho sự yếu đuối của
nàng, lòng can đảm để dẹp nỗi sợ của nàng, sự nguôi dịu cho
nỗi đau buồn của nàng.
“Chắc chàng đang ở trong phòng riêng”, nàng nghĩ, và rón
rén đi về cuối hành lang, nàng khẽ gõ cửa. Không thấy ai trả lời,
nàng đẩy cửa hé ra. Ashley đang đứng bên bàn trang điểm,
ngắm một đôi găng tay đã mạng của Melanie. Mới đầu chàng
nhấc một chiếc lên nhìn, như thể chưa từng thấy nó bao giờ. Rồi
chàng khẽ khàng đặt xuống tựa hồ nó làm bằng thủy tinh và
cầm chiếc kia lên.
Nàng cất giọng run rẩy gọi: Ashley! Và chàng từ từ quay lại
nhìn nàng. Đôi mắt màu xám của chàng đã mất cái vẻ xa vắng
và buồn ngủ. Chúng mở thao láo, không gì che đậy, và trong đó
Scarlett đọc thấy một nỗi sợ tương đương với nỗi sợ của nàng,