một nỗi bất lực còn bạc nhược hơn nỗi bất lực của nàng và một
nỗi hoang mang sâu sắc chưa từng thấy. Cái cảm giác hãi hùng
đã xâm chiếm nàng khi đứng ở hành lang càng tăng lên khi
nàng trông thấy mặt chàng. Nàng đi lại bên chàng.
- Tôi sợ, nàng nói. Ôi Ashley, hãy ôm tôi đi. Tôi sợ lắm!
Chàng không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng chăm chăm, nắm
chặt chiếc găng bằng cả hai tay. Nàng sờ vào cánh tay chàng và
thì thầm: “Làm sao thế?”
Mắt chàng ráo riết lục soát nàng, săn tìm, cuống cuồng săn
tìm một cái gì mà không thấy. Cuối cùng, chàng nói bằng một
giọng dường như của ai khác.
- Tôi đang cần Scarlett, chàng nói. Tôi sắp chạy đi tìm
Scarlett… chạy như một đứa trẻ đang cần được an ủi… và tôi
thấy một đứa trẻ, còn hoảng hốt hơn tôi, đang chạy đến với tôi.
- Không thể là anh… anh không thể hoảng sợ! Nàng kêu lên.
Xưa nay chưa có gì làm anh hỏang sợ. Nhưng tôi… Xưa nay anh
vẫn mạnh mẽ thế kia mà…
- Nếu tôi mạnh mẽ, đó là vì có Melanie làm chỗ dựa, chàng
nói, giọng vỡ ra, và nhìn xuống chiếc găng, vuốt phẳng các
ngón. Và… và… tất cả sức mạnh tôi có đang tiêu tan cùng với
nàng.
Trong cái giọng nhỏ nhẹ của chàng có một nỗi tuyệt vọng
cuồng dại đến nỗi nàng buông tay khỏi cánh tay chàng và lùi
lại. Và trong cái im lặng nặng nề buông xuống giữa hai người,
nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời nàng, nàng thực sự
hiểu chàng.
- Sao… nàng chậm rãi nói, sao, Ashley, anh yêu cô ấy ư?
Chàng nói như phải như cố gắng mới thốt nên lời.
- Melanie là giấc mơ duy nhất sống động, không bị thực tế
bóp chết, mà tôi từng có.
“Mơ?” nàng nghĩ thầm, lại thấy trỗi dậy nỗi bực dọc từ thuở
nào. “Lúc nào cũng mơ với mộng! Chẳng bao giờ biết lẽ phải