chăng!”.
Lòng nặng trĩu và hơi chua xót, nàng nói:
- Anh thật dại, Ashley ạ. Làm sao anh không thấy là cô ấy
đáng giá hơn tôi gấp triệu lần?
- Scarlett, xin đừng nói thế! Nếu Scarlett biết tôi đã đau đớn
như thế nào từ lúc bác sĩ…
- Anh đã đau đớn như thế nào! Thế anh tưởng tôi… Ôi,
Ashley, lẽ ra anh nên biết từ bao năm trước rằng anh đã yêu cô
ấy chứ không phải yêu tôi! Tại sao anh không thấy ra điều ấy?
Nếu vậy thì có phải mọi sự đã khác đi biết mấy, đã… Ôi, đáng lẽ
anh phải ý thức ra và đừng có nhử tôi hoài bằng những lời đẹp
đẽ về danh dự và hi sinh! Nếu anh nói với tôi từ những năm
trước, hẳn tôi đã… Đó có thể là một vết thương đối với tôi,
nhưng, cách nào đó, tôi có thể chịu được. Nhưng đằng này, anh
đợi đến tận bây giờ, đến khi Melanie sắp chết, mới phát hiện ra
thì đã quá muộn rồi. Ôi, Ashley, việc của đàn ông là phải thấy ra
những điều đó… chứ đâu phải việc của phụ nữ! Lẽ ra anh phải
thấy rõ ràng là từ đầu chí cuối anh vẫn yêu Melanie và chỉ thèm
muốn tôi như… Rhett thèm cái ả Watling nọ!...
Nghe nàng nói, chàng nhăn mặt lại, nhưng vẫn nhìn vào
mắt nàng, khẩn cầu nàng im lặng, kêu gọi chút an ủi. Từng nét
trên mặt chàng đều thừa nhận những lời nàng nói là đúng. Bản
thân đôi vai rũ xuống kia chứng tỏ chàng đang tự trừng phạt
nghiêm khắc hơn bất cứ hình phạt nào nàng có thể bắt chàng
phải chịu. Chàng đứng lặng trước mặt nàng, nắm chặt chiếc
găng như thể đó là một bàn tay thông cảm và trong cái im lặng
tiếp theo, cơn phẫn nộ của nàng tan đi nhường chỗ cho thương
hại pha lẫn chút khinh bỉ. Nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Nàng đã đánh một người gục ngã, không còn khả năng tự vệ…
mà nàng vừa mới hứa với Melanie là sẽ trông nom chàng.
“Và ngay sau khi hứa với cô ấy, mình lập tức nói với chàng
những điều độc ác, xúc phạm”, nàng buỗn bã tự nhủ thầm. “Mà