có đôi vai mạnh, còn Ashley thì không. Nàng bạnh vai để đón
gánh nặng, và với một vẻ bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với
tâm trạng thật, nàng hôn gò má ướt của Ashley một cái hôn
không nồng cháy, không say đắm, cũng chẳng chút khát khao,
mà chỉ nhẹ nhàng thương mến.
- Chúng ta sẽ… kiếm ra cách nào đó, nàng nói.
Ngòai hành lang, có tiếng mở cửa ra đột ngột và bác sĩ Meade
gọi, giọng ré lên khẩn cấp:
- Ashley! Nhanh lên!
“Lạy Chúa! Cô ấy đi rồi!” Scarlett nghĩ thầm. “Và Ashley
không đến nói lời từ biệt! Nhưng có thể…”.
- Mau lên! Nàng kêu to, đẩy chàng một cái vì thấy chàng cứ
đứng đực ra giương mắt nhìn. Mau lên kìa!
Nàng mở cửa và làm hiệu cho chàng đi ra. Bật lên do lời thúc
của nàng, Ashley lao ra hành lang, tay vẫn nắm chặt chiếc găng.
Nàng nghe thấy tiếng chân vội vã của chàng, rồi tiếng một cánh
cửa đóng sập lại.
Nàng lại kêu lạy Chúa! Và chậm rãi bước đến bên giường,
ngồi xuống, gục đầu vào hai bàn tay. Bỗng nhiên nàng thấy mệt,
mệt hơn bao giờ hết trong đời. Cùng với tiếng cửa sập lại, những
sợi thần kinh căng thẳng vì cố gắng, những sợi thần kinh căng
thẳng đã đem lại sức mạnh cho nàng, bỗng đứt phựt một cái.
Nàng cảm thấy kiệt lực về thể xác và cạn khô cảm xúc. Lúc này
nàng không cảm thấy đau buồn hoặc hối hận, cũng chẳng sợ
hoặc kinh ngạc gì nữa. Nàng mệt và đầu óc nàng lờ đờ vận hành
một cách máy móc như cái đồng hồ trên mặt lò sưởi kia.
Một ý nghĩ ngoi lên khỏi sự trì đọng ấy. Ashley không yêu
nàng, trước nay chưa bao giờ thực sự yêu nàng và mặc dầu biết
thế, nàng vẫn không đau đớn. Lẽ ra nàng phải khổ não, tan nát
lòng, phải gào lên oán trách số phận chứ. Nàng đã trông cậy vào
tình yêu của chàng suốt bao nhiêu lâu. Nó đã nâng đỡ nàng qua
bao gian truân. Tuy nhiên, sự thật bày ra như thế đó: Ashley