làn sương mỏng trước ánh nắng và gió nhẹ, khi nàng gặp một
người đàn ông khác.
“Mình thật ngu dại”, nàng chua chát nghĩ thầm. “Và giờ đây
mình phải trả giá. Điều mình cầu ước bao lần, nay đã đến. Mình
đã cầu cho Melly chết để mình được Ashley. Thì nay cô ấy đã
chết, mình đã được anh ta, nhưng mình lại không cần anh ta.
Cái danh dự chết tiệt của anh ta sẽ buộc anh ta hỏi mình có
muốn li dị Rhett để lấy anh ta không. Lấy anh ta? Có đặt anh ta
lên khay vàng cho không, mình cũng chẳng lấy! Nhưng dù sao
mình cũng vẫn nặng nợ với anh ta đến hết đời. Chừng nào mình
còn sống, mình còn phải trông nom anh ta, lo cho anh ta khỏi
chết đói, cho thiên hạ khỏi xúc phạm tình cảm của anh ta. Anh
ta sẽ chỉ như một đứa con nữa bám lằng nhằng lấy váy mình.
Mình đã mất người mình yêu và thay vào đấy là một đứa con
nữa. Và nếu như mình không hứa với Melanie thì mình… thì dù
có phải vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ta nữa, mình cũng
bất cần”.