CHƯƠNG LXII
N
àng nghe thấy những tiếng thì thầm bên ngoài và, ra cửa,
nàng thấy đám đầy tớ da đen sợ sệt đứng ở cuối hành lang.
Dilcey bế Beau ngủ nặng trĩu cánh tay, bác Peter đang khóc và
chị bếp lấy tạp dề lau bộ mặt đẫm lệ. Cả ba nhìn nàng như thầm
hỏi bây giờ họ phải làm gì. Nàng nhìn dọc hành lang về phía
phòng khách, thấy India và bà cô Pitty đứng im lặng nắm tay
nhau và lần đầu tiên, India mất đi vẻ ương bướng cố hữu. Giống
như đám đầy tớ da đen, họ nhìn nàng, vẻ cầu khẩn, chờ đợi
nàng bảo ban mọi việc. Nàng bước vào phòng khách và hai
người kia sáp lại bên nàng.
- Ôi Scarlett, làm gì…, bà cô Pitty mào đầu, cái miệng bầu
bĩnh trẻ con run lên.
- Đừng nói với tôi, kẻo tôi la lên bây giờ. Thần kinh quá căng
thẳng khiến giọng nàng đâm gắt gỏng. Hai tay nàng ghì chặt
hai mạn sườn. Nghĩ đến việc phải nói về Melanie, phải thu xếp
những việc tất yếu không tránh được sau một cái chết, cổ họng
nàng lại se lại – Tôi không muốn nghe một lời nào từ miệng hai
người.
Vẻ quyết đoán trong giọng nàng làm hai người lùi lại, vẻ
phật ý, ngơ ngác hiện trên nét mặt. “Mình không được khóc
trước mặt họ”, nàng tự nhủ. “Mình không được suy sụp lúc này,
kẻo họ sẽ òa khóc theo, rồi đám gia nhân cũng sẽ tru lên và cả
nhà thành điên loạn mất. Mình phải trấn tĩnh lại. Có bao điều
mình sẽ phải làm. Gặp người thầu đám ma, thu xếp tổ chức
tang lễ, lo liệu sao cho nhà cửa sạch sẽ và có mặt ở đây để tiếp
những người sẽ ôm lấy cổ mình mà khóc. Ashley không thể làm