không yêu nàng và nàng bất cần. Nàng bất cần vì nàng không
yêu chàng. Nàng không yêu chàng, vì thế chàng muốn làm gì
hoặc nói gì cũng chẳng làm cho nàng đau đớn.
Nàng nằm xuống giường và mệt mỏi đặt đầu lên gối. Hoài
công mà dẹp cái ý nghĩ đó, hoài công mà tự nhủ: “Nhưng mình
có yêu chàng mà. Mình đã yêu chàng bao nhiêu năm. Tình yêu
không thể trong một phút chuyển thành hững hờ được”.
Nhưng nó có thể thay đổi và nó đã thay đổi.
“Trước nay, chàng chưa bao giờ tồn tại cả, ngoại trừ trong
tưởng tượng của mình”, nàng mệt mỏi nghĩ thầm. “Mình đã yêu
một cái gì do mình tưởng tượng nên, một cái gì chết lịm như
Melanie bây giờ. Mình đã tự cắt một bộ cánh diện rồi đâm mê
nó. Và khi Ashley cưỡi ngựa đến, đẹp thế và khác vời thế, mình
đã khoác bộ quần áo đó lên người chàng và bắt chàng phải mặc,
bất kể có vừa hay không. Và mình không muốn thấy con người
thực sự của chàng là như thế nào. Mình cứ tiếp tục yêu bộ quần
áo đẹp… mà chẳng hề yêu chàng”.
Giờ đây, nàng có thể ngoái nhìn lại những năm dài và thấy
mình trong chiếc áo hoa bằng vải dệt sọc nổi màu xanh, đang ở
ấp Tara chan hòa ánh nắng, lòng rạo rực vì chàng kỵ sĩ trẻ với
mái tóc vàng óng lấp lánh như một chiếc mũ bạc. Giờ đây, nàng
có thể thấy rõ như ban ngày rằng chàng chỉ là một ham thích
nhất thời của con nít, thực ra chẳng quan trọng gì hơn cơn
thèm đôi hoa tai bằng ngọc màu xanh biển mà nàng đã vòi ông
Gerald bằng được. Bởi vì khi thuộc về nàng, đôi hoa tai liền mất
giá trị, như tất cả mọi thứ, trừ tiền, đều mất giá trị một khi nằm
trong tay nàng. Và như thế, cả chàng nữa ắt cũng sẽ trở nên của
rẻ, nếu như trong những ngày đầu xa xôi kia, nàng đã có một
niềm thỏa mãn là chối từ lời cầu hôn của chàng. Nếu nàng đã có
dịp nắm chàng trong tay, thấy chàng mỗi lúc trở nên đắm say,
rầy rà, ghen tuông, giận dỗi, khẩn khoản như những chàng trai
khác thì sự mê cuồng ban đầu của nàng hẳn sẽ qua đi, tan như