đựng hơn đã”. Nhưng câu thần chú đã hết mầu nhiệm. Ngay bây
giờ, nàng phải nghĩ về hai vấn đề: thứ nhất, Melanie – nàng yêu
và cần Melanie đến mức nào; thứ hai – Ashley cùng sự khăng
khăng mù quáng đã khiến nàng không chịu nhìn thấy con
người đích thực của chàng. Và nàng biết rằng những ý nghĩ về
hai điều ấy bao giờ cũng đau đớn như nhau, ngày mai cũng như
mọi ngày sẽ tới của đời nàng.
“Bây giờ mình chưa thể quay vào trong đó và nói chuyện với
họ được”, nàng nghĩ thầm. “Đêm nay, mình chưa thể giáp mặt
Ashley và an ủi chàng được. Không, đêm nay thì chưa được!
Sáng mai, mình sẽ đến sớm và làm những việc cần làm, nói
những lời an ủi cần nói. Nhưng đêm nay thì chưa. Mình không
thể. Bây giờ mình về nhà thôi”.
Nhà cách đây có năm khối nhà thôi. Nàng sẽ không đợi bác
Peter nức nở thắng ngựa vào xe, nàng sẽ không đợi đi nhờ xe
bác sĩ Meade. Nàng sẽ không chịu nổi những giọt nước mắt của
người lão bộc cũng như sự lên án thầm lặng của ông bác sĩ.
Nàng đi nhanh xuống những bậc thềm trước nhà, không áo mũ,
lao vào màn đêm mù sương. Nàng quành góc phố, ngược lên đồi
về phía phố Cây Đào, bước đi trong một thế giới ướt át tịch
mịch, ngay cả bước chân của nàng cũng lặng lẽ như trong một
giấc mộng.
Trong khi đi ngược lên đồi, ngực tức nghẹn những giọt nước
mắt không trào ra được, một cảm giác hư ảo chợt len vào tâm
thức nàng: Nàng cảm thấy nàng đã từng ở cái nơi tối tăm lạnh
lẽo này, trong cùng một hoàn cảnh tương tự – không phải một
mà nhiều lần rồi. Thật vớ vẩn, nàng gượng gạo nghĩ thầm, rảo
bước nhanh hơn. Thần kinh đang đánh lừa nàng. Nàng hoang
mang đưa mắt nhìn quanh và cái cảm giác đó rõ thêm, kì lạ
nhưng quen thuộc. Nàng ngẩng phắt đầu lên như một con vật
đánh hơi thấy nguy hiểm. Chỉ tại mình quá mệt đấy thôi, nàng
cố tự trấn an. Vả lại, đêm nay thật khác thường, sương mù