nhiều quá. Mình chưa từng thấy sương mù dày đặc như thế này
bao giờ, trừ… trừ…!
Thế rồi nàng hiểu ra và nỗi sợ bóp chặt lấy tim nàng. Bây giờ,
nàng hiểu ra rồi. Trong hàng trăm cơn ác mộng, nàng đã chạy
giữa màn sương như thế này, qua một xứ sở ma quái không có
mốc địa giới gì hết. Một vùng ngập chìm trong sương mù dày
đặc lạnh lẽo, đầy những bóng ma toan nắm bắt nàng. Phải
chăng nàng lại mơ, hay đây là cơn mơ đã trở thành sự thật?
Trong một lúc, nàng hoang mang, mất hết ý thức về hiện
thực. Cái cảm giác về cơn ác mộng cũ xâm chiếm nàng, mạnh
hơn bao giờ hết, và tim nàng bắt đầu lồng lên. Nàng lại đứng
giữa chết chóc và tịch mịch, y hệt một lần nàng đã đứng như
thế ở ấp Tara. Tất cả những gì đáng kể trên đời đã tan biến, cuộc
sống tàn lụi và nỗi kinh hoàng ào ào qua tim nàng, gào hú như
một cơn gió lạnh. Cái khủng khiếp ẩn trong màn sương, mà
cũng chính là màn sương, vươn tay túm lấy nàng. Và nàng bắt
đầu chạy. Như đã từng chạy hàng trăm lần trong mơ, lúc này,
nàng nhắm mắt chạy như bay, không biết là chạy đi đâu, thúc
đẩy bởi một nỗi sợ không tên, sục trong màn sương xám tìm
một chốn an toàn đâu đó.
Nàng chạy ngược lên con phố tối, đầu cúi xuống, tim đập
rồn, hơi đêm ướt trên môi, hàng cây trên đầu đe dọa. Đâu đó,
đâu đó trong cái vùng hoang dại ướt át tịch mịch này, có một
nơi ẩn náu! Nàng hổn hển lao nhanh lên dốc, vạt váy ướt dán
vào mắt cá chân, lạnh giá, phổi như muốn vỡ tung, chiếc corset
thắt chặt ép mạnh xương sườn nghiến vào tim.
Thế rồi trước mặt nàng, hiện ra một ánh đèn, một dãy ánh
đèn, mặc dầu lờ mờ và lập lòe nhưng là thật. Trong cơn ác mộng
của nàng, không bao giờ có ánh đèn ấy, mà chỉ độc sương mù
xám xịt. Tâm thức nàng chộp lấy những ánh đèn ấy. Ánh đèn có
nghĩa là an toàn, là có người, là thực tại. Đột nhiên nàng ngừng
chạy, nắm chặt tay lại, ráng sức vùng ra khỏi cơn hoảng sợ, thu