hết nhãn lực nhìn trân trân vào dãy đèn hơi báo hiệu cho nàng
biết đó là phố Cây Đào của Atlanta chứ không phải cái thế giới
mù xám của hôn mê và ma quỉ.
Nàng gieo mình xuống một cái trụ đậu xe thở dốc, bám riết
lấy thần kinh níu lại như thể đó là những sợi dây thừng đang
tuột nhanh khỏi tay nàng.
“Mình đã chạy… chạy như một người điên!” Nàng nghĩ
thầm. Người run lên nhưng đã bớt sợ, tim đập thình thình đến
nôn nao. “Nhưng chạy đi đâu?”
Lúc này, nàng thở đã dễ hơn, nàng ngồi, ép hai tay vào mạn
sườn và nhìn dọc theo phố Cây Đào. Trên đầu dốc kia, là nhà
nàng. Dường như tất cả các cửa sổ của ngôi nhà ấy đều sáng
đèn, những ánh đèn thách thức màn sương. Nhà mình! Đó là
thực tại! Nàng khao khát nhìn cái khối mờ mờ của ngôi nhà
đằng xa, lòng đầy biết ơn, và một cái gì an tĩnh trùm lên tâm
hồn nàng.
Nhà! Đó là nơi nàng muốn tới. Đó là nơi nàng chạy tới. Về
nhà với Rhett!
Nhận thức đó vừa nhen lên, nàng liền cảm thấy như rứt hết
mọi xiềng trói đồng thời rũ đi cả nỗi sợ đã ngự trong những cơn
mê của nàng từ cái đêm nàng lặn lội về ấp Tara để thấy cảnh tận
thế. Ở cuối con đường về Tara, nàng đã chẳng tìm thấy an toàn,
mọi thứ: sức mạnh, khôn ngoan, thương yêu trìu mến, thông
cảm, đều mất sạch. Những thứ ấy hiện thân ở bà Ellen, đã là bức
tường thành che chở cho nàng suốt thời con gái. Và mặc dầu từ
sau đêm ấy, nàng đã đạt được an toàn vật chất, trong những
giấc mơ, nàng vẫn là đứa bé khiếp đảm đi tìm sự an toàn đã mất
trong cái thế giới đã mất ấy.
Giờ đây, nàng đã biết cái bến nương náu nàng tìm trong
những cơn mê, cái nơi yên ổn ấm áp luôn luôn bị chìm lấp trong
sương mù. Đó không phải là Ashley – Ồ, không bao giờ là
Ashley! Ở anh ta, chẳng có hơi ấm gì hơn ở một đốm lửa ma trơi,