- Điều gì? Scarlett reo lên, linh lợi như một đứa bé khi nghe
thấy hai tiếng “bí mật”.
- Có phải cái chuyện chúng mình nghe thấy hôm qua ở
Atlanta không, Stu? Nếu là chuyện ấy thì nên nhớ là chúng ta đã
hứa sẽ không nói cho ai biết.
- À, Miss
Pitty đã nói cho bọn này biết.
- Miss gì?
- Cô biết đấy, bà cô họ của Ashley Wilkes hiện ở Atlanta ấy
mà, Miss Pittypat Hamilton, - cô của Charles và Melanie
Hamilton.
- Tôi biết rồi, cả đời tôi chưa bao giờ gặp một bà già nào ngu
độn hơn thế.
- Thế hôm qua khi bọn này ở Atlanta chờ tàu hỏa về nhà thì
xe ngựa của bà ấy đi qua cửa ga và bà dừng lại nói chuyện với
bọn này, bà bảo là trong vũ hội đêm mai tại nhà Wilkes, người
ta sẽ công bố một cuộc đính hôn.
- Ồ, chuyện ấy thì tôi biết rồi, Scarlett thất vọng nói. Cái gã
cháu trai ngu đần của bà ta, Charlie Hamilton đính hôn với
Honey Wilkes chứ gì. Mọi người đều đã biết từ mấy năm nay là
đến một lúc nào đó, họ sẽ lấy nhau, cho dù cậu chàng có vẻ như
không mặn mà gì lắm.
- Cô nghĩ là hắn đần độn à? Brent hỏi. Noel vừa rồi, cô chả để
cho hắn bám quanh vo ve mãi là gì?
- Tôi không thể cấm anh ta được, Scarlett hờ hững nhún vai.
Theo tôi, anh ta là một gã õng ẹo gớm chết.
- Vả lại, đâu phải là họ sẽ công bố cuộc đính hôn của hắn,
Stuart đắc thắng nói. Mà chuyện Ashley với em gái Charlie, tiểu
thư Melanie cơ.
Sắc mặt Scarlett không thay đổi, nhưng môi cô tái nhợt đi,
như một người bất thình lình bị một đòn đau điếng và trong
phút choáng đầu tiên, không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Trong