waltz) và cùng ăn tối nữa. Thật cũng bõ bị đuổi khỏi trường Đại
học!
Lòng tràn ngập niềm phấn khởi mới do thành công đó, họ
tiếp tục nán lại bàn về bữa tiệc ngoài trời và đêm vũ hội, về
Ashley Wilkes và Melanie Hamilton, ngắt lời nhau, bông phèng,
chế nhạo đôi này, gợi ý chung chung về khách mời đến ăn tối.
Mãi một lúc sau, họ mới nhận ra là Scarlett trở nên rất ít nói.
Không khí đã có phần đổi khác. Hai anh em sinh đôi không biết
rõ vì sao, nhưng đúng là cái ánh rực rỡ tuyệt vời của buổi chiều
đã tan biến rồi. Scarlett dường như chẳng để ý mấy đến những
điều họ nói mặc dầu cô vẫn trả lời đâu ra đấy. Mơ hồ nhận thấy
có một điều gì đó mà họ không thể hiểu nổi, do đó đâm thất
vọng và ngán ngẩm, hai cậu cầm cự thêm một lát, rồi miễn
cưỡng đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay.
Cuối những cánh đồng mới cày vỡ, mặt trời đã xuống thấp
và bên kia sông, những rừng cây cao in bóng đen sậm. Chim én
lao vút qua sân, gà, vịt và gà tây từ ngoài đồng về lộn xà lộn xộn,
con thì lạch bà lạch bạch, con thì vênh váo khệnh khạng.
Stuart quát to: “Jeems”. Và lát sau, một gã da đen cao lớn trạc
tuổi họ hổn hển chạy vòng ngôi nhà ra chỗ buộc ngựa. Jeems là
người hầu của họ và, cũng như bầy chó, theo họ đi khắp nơi. Gã
là bạn chơi thuở nhỏ của hai cậu ấm sinh đôi và được xem như
quà sinh nhật cho hai cậu làm của riêng hôm họ tròn mười tuổi.
Vừa trông thấy gã, lũ chó săn nhà Tarleton liền chồm dậy khỏi
đám bụi đỏ và đứng tại chỗ chờ chủ. Các cậu cúi gập người bắt
tay và nói với Scarlett rằng sáng mai họ sẽ sang bên nhà Wilkes
từ sớm chờ cô. Rồi họ hối hả chạy xuôi lối đi, lên ngựa và, theo
sau là Jeems, phóng dọc theo đường rặng tuyết tùng, vừa vẫy
mũ vừa hét với lại chào cô.
Khi đã quành qua chỗ ngoẹo của con đường đầy bụi, khuất
khỏi tầm nhìn từ ấp Tara, Brent ghìm ngựa đứng lại dưới một
lùm cây sơn thù du. Stuart cũng dừng lại và gã da đen hãm