- Theo anh, có phải tại chúng mình bị đuổi học không?
- Xì, đâu phải! Đừng có ngớ ngẩn. Nàng đã cười như thường
khi chúng mình kể cho nghe chuyện ấy. Vả chăng, Scarlett cũng
chả coi trọng việc học hành gì lắm, khác nào chúng ta.
Brent quay người trên yên ngựa, gọi tên hầu da đen:
- Jeems!
- Dạ.
- Mày có nghe chúng tao nói chuyện gì với tiểu thư Scarlett
không?
- Dạ không, thưa cậu Brent! Làm sao mà cậu lị nghĩ là cháu
dám gio thám người da chắng?
- Do thám ư, lạy Chúa! Bọn da đen chúng mày biết mọi
chuyện xảy ra. Hừ đồ dối trá, chính mắt tao trông thấy mày len
lén quành góc hiên đến ngồi núp trong bụi hoa nhài cạnh tường
mà. Thôi đi, mày có nghe thấy chúng tao nói điều gì có thể làm
cho tiểu thư Scarlett nổi giận, hoặc mếch lòng không?
Được cầu viện đến như vậy, Jeems thôi không giả vờ là không
nghe trộm nữa và vầng trán đen của gã cau lại.
- Thưa không, cháu không nhận thấy các cậu có nói rì làm cô
í nủi dận. Cháu thấy dư là cô í rất mừng được gặp các cậu, rõ
ràng cô í nhớ các cậu và cô í cứ díu da díu dít dư chim cho đến
khi các cậu nói đến chuyện cậu Ashley mấy cô Melly Hamilton
sắp lấy nhau. Thế rồi cô í lặng đi dư con chim nhỏ thấy con diều
hâu bay qua.
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau, gật đầu, nhưng vẫn không
hiểu ra sao.
- Jeems có lý, Stuart nói. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao
lại thế. Lạy Chúa! Ashley chỉ là bạn nàng mà thôi, không hơn.
Nàng đâu có mê hắn. Nàng mê bọn mình kia.
Brent gật đầu tán thành.
- Nhưng, gã nói, anh có cho là có thể Ashley đã không nói gì
với nàng về chuyện công bố đính hôn đêm mai, thành thử nàng