ngựa cách họ mấy bước. Mấy con ngựa cảm thấy lỏng cương,
vươn cổ gặm lớp cỏ xuân mơn mởn, trong khi lũ chó lại kiên
nhẫn nằm xuống trong lớp bụi đỏ êm ái và thèm thuồng ngước
nhìn đàn én lượn vòng trong hoàng hôn dần sẫm bóng. Bộ mặt
hồn nhiên của Brent có vẻ bối rối và hơi bất bình.
- Này, gã nói. Anh có thấy hình như Scarlett có ý muốn mời
chúng mình ở lại ăn tối không?
- Mình nghĩ là thế, Stuart nói. Mình cứ cho nàng mời, thế
nhưng nàng lại không nói gì. Brent nghĩ thế nào?
- Chả nghĩ thế nào cả. Nhưng tôi cảm thấy như lẽ ra nàng có
thể làm thế. Nói cho cùng, đây mới là ngày đầu tiên chúng mình
trở về nhà, bao nhiêu lần nàng không gặp chúng mình. Và
chúng mình còn hàng lô chuyện cần nói với nàng.
- Mình thấy hình như nàng rất mừng được gặp chúng mình
khi chúng mình mới tới.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Thế rồi cách đây độ nửa tiếng, bỗng dưng nàng đâm lì xì
như thể bị đau đầu vậy.
- Tôi có nhận thấy thế, nhưng lúc ấy tôi không để tâm. Anh
cho là nàng bị làm sao?
- Mình không biết. Theo Brent, chúng mình có nói gì làm
nàng phật ý không?
Cả hai cùng ngẫm nghĩ một lát.
- Tôi chịu, không đoán được vì cớ gì. Với lại, khi Scarlett bực
thì ai cũng thấy ngay. Nàng không tự kiềm chế như một số cô
gái khác.
- Phải, mình thích nàng chính ở chỗ đó. Nàng không vòng vo
điệu đàng khi có chuyện bực mình, mà nói thẳng toẹt ra. Nhưng
chắc chúng mình đã làm hoặc nói điều gì khiến nàng ngậm
miệng không buồn nói chuyện nữa và có vẻ như khó ở. Mình
dám cam đoan rằng lúc đầu nàng rất mừng được gặp chúng
mình và đã tính mời chúng mình ăn tối.