khi trừng trừng nhìn Stuart, mặt cô im sững đến nỗi gã này, vốn
không bao giờ biết phân tích tâm lý, cứ yên trí rằng cô chỉ ngạc
nhiên và rất chú ý mà thôi.
- Miss Pitty nói với bọn này rằng họ định sang năm mới công
bố vì tiểu thư Melly
không được khỏe lắm; nhưng thấy thiên
hạ chỉ bàn tán toàn chuyện chiến tranh, mọi người ở cả hai bên
gia đình đều cho rằng cứ cho cưới quách đi thật sớm lại hơn.
Cho nên họ định công bố vào quãng giữa bữa ăn tối mai.
Scarlett, bây giờ bọn này đã nói cho cô biết điều bí mật, vậy cô
phải hứa ăn tối với bọn này đi.
- Dĩ nhiên là thế, Scarlett nói như cái máy.
- Và tất cả các bài waltz nữa nhé?
Tất cả.
Cô thật đáng yêu! Tôi cuộc là các cậu kia sẽ tức điên lên cho
mà xem.
Cho họ tức, Brent nói. Hai chúng mình có thể xử trí được với
bọn họ. Này Scarlett, trong bữa tiệc ngoài trời ban sang, cô ngồi
với bọn này nhé!
Cái gì?
Stuart nhắc lại lời yêu cầu.
- Tất nhiên.
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau sướng rơn, nhưng có phần
hơi ngạc nhiên. Mặc dù tự coi mình là những người được
Scarlett ưu đãi trong đám rắp ranh giương cung bắn sẻ, trước
đây họ chưa bao giờ giành được những biểu hiện của đặc ân đó
một cách dễ dàng như lần này. Thông thường cô để họ phải nài
nỉ, van xin mà vẫn lần lữa trì hoãn, không chịu trả lời dứt khoát
có hay không, phá lên cười mỗi khi họ hờn dỗi, ra mặt lạnh lùng
nếu họ nổi cáu. Và đây, thực tế cô đã hứa dành cho họ hầu như
toàn bộ ngày mai - ngồi cạnh suốt bữa tiệc ngoài trời, tất cả các
bài waltz (họ sẽ xoay sở sao cho tất cả các bài nhảy đều là nhịp