trường đại học cũng chẳng vinh dự gì. Và khi Boyd khích được
bà chuyển sang tức giận ông hiệu trưởng tới mức hỏi tại sao
Boyd không bắn ông ta đi thì cũng đã nửa đêm. Không, chúng
mình không thể về nhà trước nửa đêm.
Hai anh em sinh đôi ỉu xìu nhìn nhau. Họ tuyệt nhiên chẳng
sợ ngựa dữ, các cuộc gây lộn bắn nhau cũng như sự phẫn nộ của
hàng xóm láng giềng, nhưng đầu óc lành mạnh của họ lại rất
hãi những lời mắng nhiếc thẳng thừng của bà mẹ tóc hung
cùng chiếc roi ngựa mà bà sẵn sàng quất vào đít quần họ không
chút ngại ngần.
- Này thôi, Brent nói, ta sang bên nhà Wilkes vậy. Ashley và
các cô em gái chắc sẽ vui mừng giữ chúng ta ở lại ăn tối.
Stuart có vẻ hơi băn khoăn.
- Không, ta đừng sang đấy. Chắc họ đang bận tíu tít chuẩn bị
cho bữa tiệc ngoài trời ngày mai và ngoài ra...
- Ồ, tôi quên béng điều đó, Brent vội vã chữa. Phải, ra không
nên sang đó.
Họ thúc ngựa và phóng đi lặng lẽ một lúc đôi má ngăm
ngăm của Stuart ửng đỏ lên, bối rối ngượng ngùng. Cho đến
mùa hè năm ngoái, Stuart vẫn đi lại tìm hiểu India Wilkes với
sự đồng ý của đôi bên gia đình cũng như sự tán thưởng của
toàn hạt. Mọi người trong hạt cảm thấy rằng có lẽ tiểu thư India
Wilkes lạnh lùng, kín đáo sẽ có tác dụng làm cho chàng trai trở
nên đầm tính. Dù sao chăng nữa, họ cũng nhiệt tình hi vọng
thế. Stuart lẽ ra đã cưới India nhưng Brent không vừa ý. Brent
cũng thích India, song gã thấy cô ta cực kỳ giản đơn và nhạt
nhẽo, và gã dứt khoát không thể mê cô để cặp kè với Stuart
được. Đây là lần đầu tiên sở thích của cặp anh em sinh đôi
không đồng nhất và Brent giận cậu anh đã để mắt đến một cô
gái mà gã thấy chẳng có gì là đặc sắc cả.
Thế rồi, mùa hè vừa rồi tại một cuộc nói chuyện chính trị
trong một rừng sồi ở Jonesboro, cả hai đột nhiên phát hiện ra