thảm trải dưới sàn và tất cả các láng giềng đã về nhà nghỉ ngơi
để chuẩn bị dự cuộc hôn lễ ở trại Mười hai Cây Sồi ngày hôm
sau, thì trạng thái mơ ảo vụt tan tành trước thực tại, khác nào
thủy tinh vỡ. Thực tại đó là Charles trong chiếc áo ngủ, mặt đỏ
ửng, nhô ra từ phòng trang điểm của nàng, né tránh đôi mắt
nhìn sửng sốt của Scarlett từ bên trên tấm chăn kéo cao tới
ngang mặt.
Cố nhiên, nàng biết rằng vợ chồng là chung chăn chung gối,
nhưng trước nay, nàng chưa bao giờ để tâm nghĩ đến chuyện ấy.
Nàng thấy điều đó, trong trường hợp cha mẹ nàng, là hoàn toàn
tự nhiên, song nàng chưa bao giờ liên hệ đến bản thân mình.
Giờ đây, lần đầu tiên kể từ hôm dự tiệc ngoài trời, nàng hiểu ra
đích xác mình đã chuốc lấy gì vào thân. Nghĩ đến việc cái gã trai
lạ lẫm này mà nàng không hề thực bụng muốn lấy, sắp lên
giường nằm cùng với nàng, trong khi tim nàng đang vỡ ra vì
quằn quại hối tiếc hành động vội vã của mình và vì nỗi đau
vĩnh viễn mất Ashley, Scarlett không sao chịu nổi khi Charles
ngập ngừng tiến lại gần giường, nàng khẽ nói, giọng khản hẳn
đi.
- Tôi sẽ kêu to nếu anh lại gần tôi. Phải! Tôi sẽ thét to với tất
cả sức mình! Đi, đi! Đừng có đụng vào người tôi!
Thế là Charles Hamilton qua đêm tân hôn trong một chiếc
ghế bành ở góc phòng, tuy nhiên không quá khổ sở vì anh hiểu
– hoặc ngỡ là mình hiểu – sự e thẹn và tế nhị của cô vợ mới. Anh
sẵn sàng chờ đến khi nỗi e sợ của vợ nguôi đi, duy có điều… có
điều là… Anh vặn mình tìm một tư thế thoải mái và thở dài:
chẳng bao lâu nữa anh đã ra trận rồi.
Lễ cưới của Scarlett giống như cơn ác mộng đã đành, lễ cưới
của Ashley lại còn tệ hơn. Scarlett mặc chiếc áo cưới màu xanh
vỏ táo, đứng trong phòng khách nhỏ của trại Mười hai Cây Sồi
giữa ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, chen vai sát
cánh với vẫn đám người đêm hôm trước và thay bộ mặt bé