choắt xấu xí của Melanie Hamilton bỗng đẹp lên rạng rỡ khi cô
ta trở thành bà Melanie Wilkes. Giờ đây, nàng đã vĩnh viễn mất
Ashley. Ashley của nàng. Không, giờ đây đâu phải là Ashley của
nàng nữa. Mà đã bao giờ chàng là của nàng chưa nhỉ? Mọi sự rối
bời như mớ bòng bong trong tâm trí nàng, mà tâm trí nàng thì
quá mệt mỏi, quá hoang mang. Chàng đã nói chàng yêu mình,
nhưng điều gì đã ngăn cách hai ta? Ước gì mình nhớ được. Nàng
đã bịt được miệng tiếng bàn ra tán vào trong hạt bằng cách lấy
Charles, nhưng điều đó giờ đây có nghĩa lý gì? Có lúc nó đã có vẻ
là quan trọng, nhưng bây giờ thì chẳng có gì đáng kể. Chỉ có
Ashley là đáng kể thôi. Giờ đây chàng đã rời xa và nàng đành kết
hôn với một gã chẳng những nàng không yêu mà còn rất coi rẻ
nữa.
Ôi, sao mà nàng cảm thấy hối tiếc mọi chuyện! Trước đây,
nàng vẫn thường nghe thấy câu thành ngữ: “Cắt mũi để trả thù
mặt”, nhưng cho đến nay, đối với nàng đó chỉ là một hình thái
tu từ. Bây giờ nàng thấm thía ý nghĩa của nó. Và hòa cùng với
nỗi khao khát điên cuồng muốn thoát khỏi Charles, trở về ấp
Tara yên ổn sống trở lại thời con gái, là cái nhận thức rõ ràng
rằng nàng chỉ có thể tự trách mình mà thôi: bà Ellen đã tìm
cách ngăn nàng nhưng nàng đâu có nghe.
Cho nên suốt đêm cưới Ashley, Scarlett cứ khiêu vũ hoài như
trong một trạng thái mê mụ, nói cười như cái máy và ngạc
nhiên trước sự ngu xuẩn của những người tưởng nàng là một
cô dâu hạnh phúc mà không thấy rằng lòng nàng đang tan nát.
Ồ, đội ơn Chúa, họ chẳng thấy gì hết!
Đêm hôm ấy, sau khi Mammy giúp nàng thay quần áo rồi đi
khỏi, và Charles rụt rè từ phòng trang điểm bước ra, phân vân
tự hỏi không biết mình có phải ngủ đêm thứ hai trên chiếc ghế
bành bọc vải lông ngựa không thì Scarlett òa lên nức nở. Nàng
khóc cho đến khi Charles trèo lên giường nằm xuống bên cạnh