chuyện í sau. Cô gái kia, theo ta và đừng có để ngã chú bé đấy.
Scarlett ngoan ngoãn để bác Peter bế ra chỗ xe ngựa và nhẫn
nhịn nghe bác ta chỉ trích nàng và Prissy bằng một giọng cương
quyết. Trong khi vượt qua chỗ bùn, với Prissy mặt sưng sỉa bì
bõm đằng sau, nàng nhớ lại những điều Charles đã nói về bác
Peter: “Bác ấy theo ba suốt tất cả các chiến dịch ở Mexico, chăm
nom ba khi ba bị thương – thực tế là đã cứu mạng ba. Trên thực
tế, bác Peter đã nuôi Melanie và anh, vì khi ba má anh mất, bọn
anh còn rất nhỏ. Vào hồi ấy, cô Pitty giận ông anh là bác Henry,
đến ở đây và trông nom bọn anh. Đó là con người bạc nhược
nhất trên đời, không tự lo liệu được gì hết – như một đứa trẻ
đáng yêu mới lớn và bác Peter coi cô đúng như vậy. Cô không
thể quyết định bất cứ cái gì trong cuộc đời, thành thử bác Peter
phải quyết định thay. Chính bác đã quyết định phải tăng tiền
tiêu vặt của anh khi anh mười lăm tuổi và một mực giữ ý kiến là
anh nên đi Harvard
học năm cuối cùng, trong khi bác Henry
thì muốn anh tốt nghiệp ở trường đại học tổng hợp. Và bác
cũng quyết định đến lúc nào thì Melly đủ tuổi để chải tóc cao
lên và đi dự các bữa tiệc. Bác báo cho cô Pitty khi nào trời quá
lạnh hoặc quá ẩm không đi thăm bè bạn được, khi nào cô phải
quàng khăn san … Bác là người da đen thông minh nhất anh
từng thấy và cũng là tận tâm nhất. Điều phiền phức duy nhất là
bác ấy sở hữu ba cô cháu anh em chúng tôi cả phần xác lẫn phần
hồn và bác ấy biết thế.”
Những lời của Charles được chứng minh khi bác Peter leo
vào hòm xe và cầm lấy roi ngựa.
- Bà Pitty, dất áy náy khôông da đón tiểu thư được. Bà xợ tiểu
thư khôông thôông cảm, nhưng tôi bảo bà và cô Melly mà đi thì
chỉ tổ bùn bắn lên bẩn hết áo mới, vậy để tôi xẽ nói để tiểu thư
hiểu. Tiểu thư Scarlett , tiểu thư nên bế lấy chú bé kẻo cái con
nhỏ da đen này đánh dơi nó mất.