sức biến một vùng nông nghiệp thành công nghiệp. Trước
chiến tranh, chỉ có một số ít nhà máy bông, nhà máy len, kho
vũ khí và xưởng máy ở phía Nam Marylandla – một điều mà tất
cả những người miền Nam đều lấy làm tự hào. Miền Nam sinh
ra các chính khách và binh lính, điền chủ và bác sĩ, luật gia và
nhà thơ, nhưng chắc chắn là không sản xuất ra kỹ sư hay thợ
máy. Để cho bọn Yankee theo những nghề thấp kém ấy. Nhưng
giờ đây các cảng của Liên bang bị các pháo hạm Yankee bịt kín,
lượng hàng hóa từ Châu Âu chỉ nhỏ giọt vào qua hàng rào
phong tỏa và miền Nam đang nỗ lực phi thường để tự chế tạo
vật liệu chiến tranh cho bản thân. Miền Bắc có thể kêu gọi toàn
thế giới trợ giúp cả về vật chất lẫn binh lính; hàng ngàn người
Ireland và Đức đang đổ vào quân đội Mỹ, quáng mắt vì bổng lộc
do miền Bắc tung ra. Miền Nam thì chỉ có thể trông cậy vào sức
mình.
Ở Atlanta, có những nhà máy cơ khí đủng đỉnh sản xuất máy
móc để chế tạo vật liệu chiến tranh – đủng đỉnh là vì ở miền
Nam ít có những loại máy để đưa vào làm mẫu và mỗi bánh xe,
mỗi răng cưa đều phải làm theo bản vẽ từ bên Anh lọt được qua
hàng rào phong tỏa. Giờ đây, trên đường phố Atlanta, có nhiều
bộ mặt lạ, và những người dân, mới cách đây một năm chỉ
thoáng nghe một âm sắc phương Tây đã dỏng tai lên, nay chẳng
buồn chú ý mảy may đến những tiếng ngoại lai của đám người
châu Âu vượt qua hàng rào phong tỏa đến đây chế tạo máy móc
và sản xuất vũ khí đạn dược cho Liên bang. Thật là những con
người tài khéo, không có họ, ắt Liên bang sẽ gặp khó khăn lớn
trong việc chế tạo các loại súng ngắn, súng trường, đại bác và
thuốc nổ.
Người ta hầu như có thể cảm thấy mạch tim đập của thành
phố đang làm việc ngày đêm, bơm vật liệu chiến tranh vào
những mạch máu – đường sắt chuyển tới hai mặt trận. Các đoàn
tàu rầm rập ra, vào thành phố suốt ngày đêm. Muội khói từ các