rạo rực như nâng bổng nàng lên. Tựa hồ nàng có thể cảm thấy
mạch tim thành phố tăng đều đặn cùng nhịp với tim nàng.
Trong khi xe chậm chạp lăn bánh qua những hố bùn của
đường phố chính, nàng thích thú ghi nhận mọi khuôn mặt mới
và công trình xây dựng mới. Các vỉa hè đầy những người vận
đồng phục, mạng phù hiệu đủ các cấp và đủ các ngành công vụ;
lòng phố chật ùn ùn các loại xe cộ - xe hàng, xe ngựa, xe cứu
thương, xe tải quân đội phủ bạt với những gã lái xe cục cằn luôn
mồm chửi thề trong khi những chú la ì ạch vượt qua những vệt
rãnh, những liên lạc viên mặc đồ xám phóng ngựa qua các phố
làm bùn bắn tung tóe, mang các mệnh lệnh và điện báo từ tổng
hành dinh này sang tổng hành dinh khác; những người dưỡng
bệnh tập tễnh chống nạng đi dạo, thường thường có những bà
ân cần đỡ cánh hai bên; từ những bãi tập, nơi những tân binh
đang được luyện thành chiến sĩ, vang lên tiếng hô mệnh lệnh,
tiếng kèn hiệu, tiếng trống. Và, cổ họng se lại, Scarlett lần đầu
tiên trông thấy những bộ quân phục Yankee khi bác Peter vung
roi chỉ một toán tù binh mặc capot xanh nước biển, bộ dạng
thiểu não, do một tiểu đội lính Liên bang, lưỡi lê cắm đầu súng,
áp giải đến ga để đưa lên tàu về trại giam.
“Ôi”, Scarlett nghĩ thầm, lần đầu tiên cảm thấy thực sự vui
thích kể từ hôm dự bữa tiệc ngoài trời hồi nọ, “mình sẽ thích nơi
này! Thật sống động và say mê!”
Atlanta còn sống động hơn nàng nghĩ, vì ở đây có hàng tá
tiệm nhảy mới mở. Theo chân quân đội, gái điếm nhan nhản
khắp thành phố và những nhà chứa mọc lên như nấm làm giới
tăng lữ thất kinh. Mọi khách sạn, nhà trọ và tư gia đều chật ních
khách tìm đến để được gần những người thân thích bị thương
nằm trong những bệnh viện lớn của Atlanta. Tuần nào cũng có
tiệc tùng, vũ hội, bán hàng phúc thiện và vô số đám cưới thời
chiến – chú rể về phép vận quần áo màu xám tươi viền dải vàng
và cô dâu mặc toàn hàng sang trọng nhập ngoại qua hàng rào