- Vâng, Scarlett nói không hiểu bà Merriwether nói về cái gì,
nhưng vẫn thấy rạo rực vui sướng vì được hoan nghênh và cần
đến.
- Hi vọng sẽ sớm gặp lại bà.
Chiếc xe lọc cọc đi tiếp và dừng lại một lát để cho hai bà bưng
những rổ đầy bông băng rón rén bước trên những bậc đá qua
đường phố trơn nhớp. Cùng lúc ấy, mắt Scarlett bắt gặp trên vỉa
hè một dáng người trong một chiếc áo màu rực rỡ - quá rực rỡ
đối với y phục thường mặc để ra đường – đầu choàng một chiếc
khăn san dài viền tua gần chấm gót. Quay lại, nàng trông thấy
một thiếu phụ cao đẹp, gương mặt bạo dạn với mái tóc đỏ lạ
lùng, đỏ đến mức không thể tin là thật. Lần đầu tiên, nàng
trông thấy một phụ nữ mà nàng biết chắc là đã “làm gì đó với bộ
tóc của mình” và nàng ngây ra nhìn.
- Bác Peter, ai đấy? – Nàng thì thào.
- Tôi khôông biết.
- Có, bác có biết, tôi dám chắc thế. Người đàn bà ấy là ai vậy?
- Tên là Belle Watling, - bác Peter nói, môi dưới trễ ra.
Rất nhạy bén, Scarlett nhận thấy ngay là bác chỉ gọi tên
trống không, chẳng “cô” hay “bà” gì hết.
- Người ấy là ai?
- Tiểu thư Scarlett, bác Peter nói, mặt lầm lầm, tay quất nhẹ
một roi làm con ngựa giật mình. – Chắc bà Pitty sẽ khôông thích
tiểu thư hỏi những câu khôông dính dáng gì đến tiểu thư. Ở cái
tỉnh này có hàng lô kẻ vô tích xự khôông bõ tốn nước bọt nói tới.
“Trời!” Scarlett nghĩ thầm, đành nín thinh sau khi bị chỉnh.
“Đó hẳn là một phụ nữ hư hỏng!”
Trước nay, nàng chưa bao giờ thấy một phụ nữ hư hỏng, nên
nàng ngoái đầu lại, nhìn theo cho đến khi người kia khuất vào
trong đám đông.
Lúc này các cửa hàng và các tòa nhà mới xây để phục vụ
chiến tranh đã thưa hơn, cách nhau bởi những lô đất trống.