Scarlett sẽ không làm ở bệnh viện nào khác và ban quấn băng
nào khác ngoài bệnh viện và ban của bà Meade.
- Ôi, lạy Chúa, thế nhưng cháu đã nhận lời với hàng nghìn bà
rồi! – Scarlett nói.
- Bà Merriwether, tôi cam đoan thế! – Bà Meade phẫn nộ kêu
lên. – Quỷ bắt bà ấy đi! Tôi chắc là bà ta ra đón mọi chuyến tàu!
- Cháu nhận lời vì cháu hoàn toàn mù tịt, chẳng biết họ nói
về chuyện gì, - Scarlett thú thật. – Vậy những ban phục vụ bệnh
viện ấy là thế nào?
Cả hai vợ chồng ông bác sĩ đều có vẻ hơi khó chịu khi thấy
nàng không hay biết gì cả.
- À mà, tất nhiên, cô cứ ru rú ở nông thôn nên không biết
được, - bà Meade biện hộ cho nàng. – Chúng tôi có những ban
chăm sóc phục vụ các bệnh viện khác nhau. Chúng tôi chăm sóc
thương binh, giúp đỡ các bác sĩ, làm băng cứu thương và may
quần áo. Khi thương, bệnh binh đã khá đến mức có thể rời bệnh
viện, chúng tôi đón họ về nhà mình để an dưỡng cho đến khi họ
có thể trở lại quân đội. Và chúng tôi trông nom vợ con, gia đình
một số thương binh túng thiếu – phải, còn tệ hơn là túng thiếu
nữa kia! Bác sĩ Meade đây ở bệnh viện Học viện, nơi bạn của tôi
làm việc, ai nấy đều bảo ông ấy thật kỳ diệu và...
- Thôi, thôi, bà Meade, - ông bác sĩ âu yếm nói. – Đừng khoe
tôi trước mặt mọi người. Đây chỉ là phần nhỏ bé tôi có thể làm
được, vì bà không muốn để tôi gia nhập quân đội.
- Không muốn để? – Bà bất bình kêu lên. – Tôi ấy à? Tỉnh
không muốn để ông đi thì có, ông thừa biết điều ấy. Chà,
Scarlett, khi mọi người nghe nói ông ấy định đi Virginia làm bác
sĩ giải phẫu quân ý, tất các các bà liền ký một kiến nghị xin ông
ấy ở lại đây. Cố nhiên, thành phố không thể thiếu ông ấy được.
- Thôi, thôi, bà Meade, - ông bác sĩ nói, rõ ràng là thích thú
với lời khen. Có lẽ một con trai ở mặt trận lúc này cũng là đủ.