Cuối cùng, khu đô hội kinh doanh lùi lại sau và khu tư gia hiện
ra trước mắt, Scarlett nhận ra một số như những người bạn cũ;
ngôi nhà của gia đình Leyden trang nghiêm, đường bệ, biệt thự
Bonnell với hàng cột trắng nhỏ và mành cửa xanh, ngôi nhà
kiểu Georgia bằng gạch đỏ của gia đình McLure im lìm đằng sau
dãy hàng rào dầy thấp. Bấy giờ xe đi chậm hơn, vì từ các hàng
hiên, vườn nhà và vỉa hè, nhiều bà cất tiếng gọi Scarlett. Một số
nàng có quen chút ít, một số nàng chỉ nhớ mang máng, nhưng
phần lớn đều lạ cả. Chắc chắn bà Pittypat đã loan tin nàng sắp
đến thăm. Thỉnh thoảng lại phải bế bổng bé Wade lên để cho
những bà đánh liều lội qua bùn đến tận bên cọc đậu xe có thể
trầm trồ khen ngợi nó. Họ đều gào to bảo nàng phải tham gia
các hội đan dệt, may vá và ủy ban bệnh viện của họ, chứ đừng
tham gia nhập nơi khác và ở đâu nàng cũng phải hứa bừa đi cho
xong chuyện.
Đi qua một ngôi nhà ván xanh xiêu vẹo, một đứa bé gái da
đen trực ở thềm trước kêu lên: “Cô í đến đây dồi!” và hai vợ
chồng bác sĩ Meade cùng cậu con trai Phil mười ba tuổi chạy ra
lên tiếng chào. Scarlett nhớ ra là họ cũng đã đến dự đám cưới
của mình. Bà Meade leo lên cọc đậu xe, vươn cổ nhìn đứa bé một
cái, còn ông bác sĩ thì bất chấp bùn, cứ lội tuốt ra đến sườn xe.
Ông cao và gầy nhẳng, để một bộ râu nhọn hoa râm, quần áo
lùng thùng trên cái thân hình mảnh khảnh như bị một cơn
cuồng phong thổi đến, quàng vào đó. Dân Atlanta coi ông là
nguồn gốc của mọi sức mạnh và mọi sự thông thái, nên nếu ông
có thu hút phần nào niềm tin của họ thì cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng, mặc dù có thói quen đưa ra những lời tiên tri và tác
phong hơi khoa trương, ông vẫn là một trong những người tốt
bụng nhất thành phố.
Sau khi bắt tay Scarlett, thúc đùa vào bụng Wade và khen nó
kháu khỉnh, ông bác sĩ báo tin rằng bà cô Pittypat đã thề là