êm đềm, cổ lỗ so với ấp Tara. Đối với Scarlett, ngôi nhà này quá
thiếu những mùi rượu nặng, mùi thuốc lá, và mùi dầu bôi tóc
Macassar của đàn ông, thiếu những giọng khàn thỉnh thoảng
điểm những câu chửi thề, thiếu những chòm râu má, những cây
súng, thiếu yên cương và chó săn quanh quẩn dưới chân. Nàng
nhớ những tiếng cãi cọ bao giờ cũng nghe thấy ở ấp Tara khi bà
Ellen quay lưng lại, Mammy cãi vã với Pork, Rosa và Teena chí
chóe với nhau, những cuộc đấu khẩu gay gắt giữa bản thân
nàng với Suellen, giọng lệnh vỡ của ông Gerald oang oang đe
dọa. Từ một ngôi nhà như thế này mà ra, hèn nào Charles chẳng
õng ẹo. Ở đây không khí chẳng bao giờ náo động lên, mọi người
không bao giờ cao giọng, người nọ hòa nhã tán đồng ý kiến
người kia, và rốt cuộc, tay chuyên quyền da đen tóc bạc ở trong
gian bếp điều hành mọi việc theo ý mình. Scarlett, khi thoát
khỏi sự giám sát của Mammy, đã hi vọng được nới lỏng dây
cương hơn, giờ ngao ngán phát hiện ra rằng những chuẩn mực
của bác Peter về đường ăn lối ở của các bà các cô quý phái, nhất
là đối với vợ góa của cậu Charles, lại còn chặt chẽ hơn cả những
chuẩn mực của Mammy.
Ở trong một ngôi nhà như vậy, Scarlett trở lại với con người
thật của mình, tinh thần phấn chấn lên, hầu như trước cả khi
nàng kịp nhận ra điều đó. Nàng mới mười bảy tuổi, dạt dào sức
khỏe và nghị lực, và họ hàng bên nhà Charles cố hết sức để làm
cho nàng sung sướng. Nếu họ còn thiếu tí chút mới đạt tới đích
đó, thì đấy không phải lỗi tại họ vì không ai có thể rứt ra khỏi
tim nàng nỗi đau nhoi nhói mỗi khi cái tên Asley được nhắc
đến. Mà Melanie thì cứ nhắc đến nó luôn! Nhưng bà Pitty và
Melanie không biết mệt trong việc bày ra mọi cách để làm dịu
nỗi đau buồn mà họ tưởng đang giày vò nàng. Họ dẹp nỗi sầu
não của riêng mình để làm cho nàng khuây khỏa. Họ lăng xăng
vất vả lo từng món ăn cho nàng, bảo đảm giờ giấc ngủ trưa và
ép nàng đi chơi bằng xe ngựa. Không những họ ngưỡng mộ