chút nào. Ai nấy đều có vẻ mệt nhưng sướng, họ lại vẫy chào
nàng và nàng buồn bã đáp lại. Cuộc đời thật vô vọng và chẳng
đáng sống chút nào.
Sự giải thoát đến với nàng dưới hình thức bất ngờ nhất khi
bà Merriwether và bà Elsing đi xe ngựa tới vào giữa giờ trưa.
Sửng sốt thấy có khách đến chơi vào giờ này, Melanie, Scarlett
và bà cô Pittypat trở dậy, vội vã cài áo lót, chải đầu và xuống
phòng khách nhỏ.
- Các con bà Bonnell bị lên sởi, - bà Merriwether nói độp một
cái, tỏ rõ rằng bà coi chính bà Bonnell phải chịu trách nhiệm vì
đã để xảy ra như vậy.
- Và các cô gái nhà McLure lại được gọi đến Virginia, - bà
Elsing vừa nói bằng cái giọng tắc dần, vừa uể oải quạt, tựa hồ
chuyện này cũng như bất kỳ chuyện gì khác đều chẳng mấy
quan trọng. – Dallas McLure bị thương.
- Thật khủng khiếp, - các nữ chủ nhân đồng thanh. - Tội
nghiệp, Dallas, có…
- Không. Đạn chỉ xuyên qua vai thôi, - bà Merriwether vội
nói. – Nhưng chuyện đó xảy ra rất không đúng lúc. Các cô em
phải lên miền Bắc để đưa cậu ta về nhà. Nhưng mà, trời đất!
Chúng tôi đâu có thì giờ ngồi đây mà trò chuyện. Chúng tôi phải
về binh xưởng gấp để lo cho xong việc trang trí. Pitty, chúng tôi
cần chị và Melly thế chân bà Bonnell và chị em nhà McLure đêm
nay.
- Ồ, nhưng Dolly, chúng tôi không thể đi được.
- Đừng có nói “không thể được” với tôi, Pittypat Hamilton, -
bà Merriwether nói mạnh mẽ. – Chúng tôi cần chị trông coi bọn
da đen phục vụ đồ giải khát. Lẽ ra đó là nhiệm vụ của bà
Bonnell. Còn Melly, cháu phải phụ trách quầy của chị em nhà
McLure.
- Ôi, quả là chúng tôi không thể…tội nghiệp, Charlie mất
mới được có…