- Tôi hiểu tình cảm của gia đình ta, song vì Đại Nghĩa, không
có sự hy sinh nào là quá lớn, - bà Elsing xen vào bằng một giọng
êm ái nhưng quyết đoán.
- Ôi, chúng tôi rất muốn góp phần, nhưng…tại sao các chị
không kiếm mấy cô gái xinh đẹp để đứng quầy?
Bà Merriwether xí một tiếng bực bội.
- Tôi không hiểu cái đám trẻ ngày nay nó ra thế nào. Bọn họ
không có ý thức trách nhiệm gì hết. Tất cả những cô chưa nhận
đứng quầy đều có đủ các cớ khiến mình không bắt bẻ vào đâu
được. Dào, đứng có bịt mắt tôi! Các cô ả chỉ muốn được thoải
mái làm duyên làm dáng với mấy anh sĩ quan, có thế thôi. Và
các cô sợ không trưng trổ được những chiếc áo dài mới của
mình đằng sau các quầy bán hàng. Tôi ước sao cái anh chàng
vượt rào phong toả ấy…tên anh ấy là gì nhỉ?
- Thuyền trưởng Butler, - bà Elsing nhắc.
- Tôi ước sao anh ta mang thêm thiết bị bệnh viện đến và bớt
vành váy cùng đăng-ten đi. Hôm nay, tôi đã thấy, không phải
chỉ một, mà tới hai mươi chiếc áo dài anh ta khuân tới. Thuyền
trưởng Butler…tôi ngấy cái tên ấy đến tận cổ rồi. Thôi, Pitty, tôi
không có thì giờ tranh cãi nữa. Chị và Melly phải đến đấy. Mọi
người sẽ thông cảm thôi. Vả lại, chỉ ở phòng trong cùng, sẽ
chẳng ai trông thấy đâu, còn Melly cũng không phải phơi mặt ra
đâu. Quầy của chị em nhà McLure ở tận cuối dãy và cũng không
đẹp lắm, cho nên sẽ chẳng có ai để ý thấy cháu đâu.
- Theo cháu, chúng ta nên đến, - Scarlett nói, cố nén sự háo
hức và giữ vẻ mặt nghiêm trang và bình dị. – Đó là điều tối thiểu
chúng ta có thể làm vì bệnh viện.
Trước đó, cả hai bà khách thậm chí cũng không nhắc đến tên
nàng. Lúc này họ quay lại, đăm đăm nhìn nàng. Ngay cả trong
thế cực bĩ, họ cũng không tính đến chuyện đề nghị một quả phụ
chưa đầy một năm tham gia vào một cuộc hội hè giao tế.
Scarlett đón cái nhìn của hai bà bằng đôi mắt mở to như trẻ thơ.