- Cháu nghĩ tất cả chúng ta đều nên đến và góp phần làm cho
cuộc bán phúc thiện thành công. Cháu nghĩ là cháu có thể cùng
đứng quầy với Melanie bởi vì…phải, theo cháu, cả hai chúng
cháu cùng đứng đó thì tốt hơn là một. Cô có nghĩ thế không,
Melly?
- Phải rồi…Melly ấp úng. Đối với nàng, xuất hiện trước công
chúng giữa một cuộc họp mặt giao tế trong khi còn có tang là
điều chưa từng thấy, đến nỗi nàng đâm hoang mang.
- Scarlett nói đúng, - bà Merriwether nói, nhận thấy những
dấu hiệu lùi bước. Bà đứng dậy, xốc lại vành váy cho chỉnh.
- Cả hai, - tất cả mấy cô cháu đều phải đến đấy. Thôi, Pitty,
đừng có thôi thúc nữa. Chị cứ nghĩ là bệnh viện cần tiền biết
mấy để sắm giường và thuốc men. Và tôi biết là hương hồn
Charlie hẳn hài lòng thấy những người thân đóng góp vào Đại
Nghĩa mà cậu đã hy sinh vì nó.
- Thôi được, nếu chị nghĩ là mọi người sẽ thông cảm, - bà
Pittypat nói, bất lực như bao giờ bà cũng vậy trước một tính
cách mạnh mẽ hơn.
“Thật quá tốt đẹp, đến mức không thể tin là có thật được!” –
trái tim hoan hỉ của Scarlett reo hát trong khi nàng nhẹ nhàng
lách vào chiếc quầy căng vải vàng và hồng lẽ ra dành cho chị em
nhà McLure. Nàng đang thực sự tham gia một cuộc liên hoan!
Sau một năm cấm cung, để tang, mở miệng chỉ thì thầm, đến độ
gần như phát điên vì buồn chán, giờ đây nàng đang thực sự dự
một cuộc vui, cuộc vui lớn nhất Atlanta chưa từng thấy. Nàng
lại được thấy đám đông vui tươi, lại được nghe nhạc tưng bừng
và tận mắt ngắm nhìn những chiếc áo dài và đăng ten, và diềm
xếp nếp tuyệt đẹp mà anh chàng thuyền trưởng Butler trứ danh
đã mang qua hàng rào phong toả trong chuyến đi vừa rồi.
Nàng ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đằng sau quầy và đảo
mắt nhìn khắp căn phòng lớn mà đến tận chiều hôm nay vẫn
chỉ là một phòng tập trần trụi và xấu xí. Hôm nay, các bà các cô