“Năm tháng chầm chậm trôi qua, Lorena
Tuyết lại rơi trên ngọn cỏ
Mặt trời đã xuống thấp rồi, Lorena...”
Một-hai-ba, một-hai-ba, chao đảo… ba, quay… hai-ba… Ôi,
điệu waltz tuyệt vời! Nàng khẽ đưa tay ra, nhắm mắt và đảo
người theo cái nhịp buồn ám ảnh. Có cái gì trong cái giai điệu Bị
Thảm và mối tình tuyệt vọng của Lorena, nó quyện vào với
niềm xúc động của bản thân nàng thành một cục dâng lên
nghèn nghẹn trong cổ họng.
Rồi như nảy sinh từ điệu nhạc waltz, những âm thành từ con
phố ngập ánh trăng bên dưới bay lên - tiếng vó ngựa, tiếng bánh
xe, tiếng cười trong không khí ấm dịu và tiếng những người da
đen hơi gắt gỏng bàn cãi xem nên buộc ngựa ở chỗ nào. Hỗn độn
trên cầu thang, tiếng cười đùa vui vẻ, giọng lanh lảnh các cô gái
hòa với âm sắc trầm của các chàng trai tháp tùng họ, tiếng í ới
chào nhau và tiếng các cô gái hét lên hân hoan nhận ra những
người bạn vừa mới chia tay lúc ban chiều.
Đột nhiên, căn phòng bừng lên sinh động và tràn ngập
những cô gái dập dềnh như cánh bướm trong áo màu rực rỡ,
vành váy xoè rất rộng để lộ quần lót viền đăng ten bên dưới;
những cô gái vai để trần, tròn trĩnh, trắng nõn, thấp thoáng đôi
bầu vú mịn màng hé trên viền ren ngực áo, khăn san hờ hững
vắt trên cánh tay; quạt trang kim, tô màu, quạt lông công hoặc
lông thiên nga buộc lủng lẳng nơi cổ tay bằng những dải băng
nhung nhỏ xíu; những cô gái tóc đen mượt vuốt gọn ra sau tai
thành búi nặng, làm cho đầu hơi ngửa ra với một vẻ kiêu kỳ;
những cô gái với những mớ tóc vàng loăn xoăn quanh cổ và
những hoa tai vàng lắc qua lắc lại cùng nhịp với những lọn tóc
đung đưa. Đăng ten, dải viền, dải băng, lụa là, tất cả đều là hàng