Hàng trăm giọng bắt vào đồng ca, rộ lên như một đợt hoan
hô. Người thổi kèn của đội vệ binh địa phương trèo lên bục dàn
nhạc, hòa theo đúng vào lúc mọi người bắt đầu đồng ca và
những nốt lanh lảnh như tiếng bạc vút lên rạo rực bên trên
tiếng hát tập thể, làm những cánh tay trần nổi gai và khuấy lên
những xúc động sâu sắc đến rợn sống lưng.
Hoan hô! Hoan hô! Vì lợi quyền miền Nam, hoan
hô!
Hoan hô lá cờ xanh đẹp tươi với ngôi sao duy
nhất!
Họ sôi nổi chuyển qua đoạn hai và trong khi hát theo mọi
người, Scarlett nghe thấy giọng nữ cao ngọt ngào của Melanie
cất lên đằng sau mình, rành rọt, chân thành và rạo rực như
những nốt kèn đồng nọ. Ngoảnh lại, nàng trông thấy Melly chắp
tay lên ngực, những giọt lệ nhỏ ứa ra từ hai khoé mắt nhắm
nghiền. Ngừng tiếng nhạc, Melanie mỉm một nụ cười kỳ cục với
Scarlett, hơi bĩu môi như để chữa thẹn trong khi lấy mùi soa
thấm nước mắt, và khẽ nói:
- Em quá sung sướng và tự hào về các chiến binh nên không
cầm được nước mắt.
Mắt nàng rực lên một ánh nồng nàn tha thiết, gần như
cuồng tín, làm cho gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc bỗng sáng
lên trong phút chốc và trở nên xinh đẹp lạ thường.
Cũng một vẻ ấy hiện lên trên mặt tất cả các phụ nữ khi bài
hát chấm dứt: những giọt nước mắt tự hào lăn trên những gò
má hồng thắm hay nhăn nheo, những cặp môi cười mỉm,
những cặp mắt rực cháy; với sắc diện ấy, họ quay về phía những
người đàn ông thân yêu của mình - vợ quay về phía chồng,
thiếu nữ quay về phía tình lang, mẹ quay về phía con trai. Tất cả