trung thực thô lỗ vốn là bản chất của nàng không cho phép làm
thế. Cho nên trong khi cuộc bán phúc thiện tiếp diễn, trong khi
nàng và Melanie phục vụ các khách hàng đến quầy của họ, đầu
óc nàng luôn bận rộn tìm những lý lẽ tự bào chữa với chính
mình - một nhiệm vụ mà chả mấy khi nàng thấy khó khăn.
Những người phụ nữ kia thật là ngu ngốc và điên loạn khi họ
nói về lòng ái quốc và Đại Nghĩa, còn đám nam giới thì cũng chả
hơn gì với những câu chuyện của họ về những vấn đề sinh tử và
quyền các Bang. Chỉ có mình nàng, Scarlett O’Hara Hamilton
đây, là sáng suốt, là có cái đầu thiết thực của người Ireland.
Nàng sẽ không tự biến mình thành kẻ ngu dại luôn mồm nói
Đại Nghĩa, nhưng cũng chẳng dại gì mà thú nhận những cảm
nghĩ thật của mình. Nàng đủ tỉnh táo để có thể nhận định thực
tế về tình hình và sẽ không có ai biết nàng cảm nghĩ như thế
nào. Những người tham giao cuộc bán phúc thiện này sẽ kinh
ngạc biết bao nếu biết nàng đang thực sự nghĩ gì! Họ sẽ phẫn nộ
biết bao nếu nàng trèo lên bục dàn nhạc, tuyên bố rằng, theo
nàng, chiến tranh phải dừng lại để ai về nhà người nấy chăm lo
trồng bông, để khắp nơi lại thấy những cuộc vui tưng bừng, các
cô gái lại có những chàng trai theo đuổi và nhiều áo dài đẹp
màu xanh nhạt.
Trong một lúc, những lập luận tự biện minh có làm cho
nàng hưng phấn lại, nhưng nàng vẫn nhìn quanh phòng với vẻ
chán ngán. Quầy của chị em nhà McLure hơi khuất đúng như bà
Merriwether đã nói, và có những quãng dài chẳng ai đến góc
này, thành thử Scarlett chẳng biết làm gì ngoài việc thèm
thuồng ngắm nhìn đám đông vui vẻ. Melanie cũng cảm thấy
tâm trạng buồn bực của nàng, nhưng lại cho đó là do thương
nhớ Charlie nên không tìm cách gợi chuyện. Nàng loay hoay
bày lại các mặt hàng trong quầy cho hấp dẫn hơn, trong khi
Scarlett ngồi lầm bầm nhìn quanh phòng. Ngay cả những bó