qua bên kia sàn, chân giậm theo nhịp nhạc, cặp mắt xanh cháy
rực lên háo hức. Mé bên kia, đối diện với nàng, một người đàn
ông vừa mới đến, đứng trong khung cửa, trông thấy nàng, giật
mình nhận ra đôi mắt xếch trên bộ mặt phụng phịu, bướng
bỉnh. Chàng chăm chú theo dỗi đôi mắt ấy rồi cười một mình
khi nhận ra lời mời mọc câm lặng mà bất cứ người đàn ông nào
cũng đọc ra.
Chàng mặc đồ len đen khổ đôi, cao vọt lên giữa đám sĩ quan
đứng xung quanh, vai lực lưỡng nhưng thân hình thon thả và
chân nhỏ đến mức phi lý trong đôi ủng bóng loáng. Bộ đồ đen
nghiêm nghị, với chiếc áo sơ mi mỏng có diềm đăng ten tổ ong
và ống quần chít gọn dưới cổ giày, tương phản kỳ lạ với diện
mạo và hình thể của chàng, vì chàng diện rất bảnh – y phục của
một công tử trên một thân hình cường tráng ẩn tàng một sức
mạnh nguy hiểm dưới một vẻ duyên dáng trễ nải. Tóc chàng
đen nhánh và bộ ria đen nhỏ được tỉa rất kỹ khiến chàng gần
như có vẻ người nước ngoài bên cạnh những kỵ binh để ria ngổ
ngáo, hùng dũng đứng gần đó. Chàng có vẻ thực sự là một người
khát dục, đầy đam mê táo tợn. Ở chàng, toát ra một vẻ hoàn
toàn tự tin và ngỗ ngược đến khó chịu và đôi mắt trâng tráo của
chàng, lấp loé một ánh ranh ma khi chàng nhìn Scarlett riết
róng đến nỗi cuối cùng, cảm thấy bị “chiếu tướng”, nàng quay
mặt về phía chàng.
Đâu đó trong tâm thức, một tiếng chuông khẽ rung lên nhắc
nàng đó là một người đã từng gặp, song lúc này, nàng không sao
nhớ nổi chàng là ai. Nhưng đây là người đàn ông đầu tiên tỏ ra
quan tâm đến nàng, sau bao tháng ròng, nên nàng bèn cười vui
vẻ với chàng. Nàng khẽ nhún chân chào khi chàng nghiêng
mình thi lễ, rồi khi chàng rướn thẳng người, bắt đầu tiến về
phía nàng với cái dáng đi mềm mại đặc biệt giống như người
Anhđiêng, thì nàng kinh hãi đưa tay lên miệng vì nàng đã nhận
ra chàng là ai.