Bàng hoàng, nàng đứng ngây ra như bị liệt, trong khi chàng
lách qua đám đông. Rồi quáng quàng, nàng quay ngoắt, toan
chạy trốn vào phòng giải khát, nhưng váy nàng mắc vào một cái
đinh ở quầy. Nàng cáu tiết giựt mạnh, làm rách váy và, thoắt
cái, chàng ở bên nàng.
- Cho phép tôi, - chàng vừa nói vừa cúi xuống gỡ viền ren
váy. - Tôi chẳng mấy hi vọng là tiểu thư còn nhớ ra tôi, thưa tiểu
thư O’Hara.
Giọng chàng nghe êm tai một cách kỳ lạ, cái giọng trầm
bổng của một người thanh lịch, vang ngân và kéo dài theo ngữ
điệu đặc trưng vùng Charleston.
Vẻ van lơn, mặt đỏ bừng xấu hổ khi nhớ lại cuộc gặp gỡ lần
trước, nàng ngước nhìn chàng và bắt gặp hai con mắt lấp lánh
một niềm vui tàn nhẫn, đôi mắt đen nhất nàng từng thấy trên
đời. Thiên hạ biết bao người, mà sao nàng lại phải chạm trán ở
đây với cái con người ghê ghớm đã chứng kiến cuộc trao đổi
giữa nàng và Ashley mà đến giờ vẫn gây cho nàng những cơn ác
mộng; cái gã bỉ ổi đã làm bại hoại thanh danh nhiều cô gái,
khiến những người tử tế kiềng mặt không thèm tiếp, cái tên
đàn ông đê tiện đã dám bảo một cách có lý rằng nàng cư xử
không ra một tiểu thư con nhà!
Nghe tiếng chàng, Melanie quay lại và lần đầu tiên trong đời,
Scarlett thầm cảm ơn Thượng đế về sự tồn tại của cô em chồng.
- À, có phải…có phải…ông Rhett Butler phải không ạ? –
Melanie nói, thoáng mỉm cười và chìa tay ra. – Tôi đã gặp ông…
- … Trong cái dịp vui mừng thông báo lễ đính hôn của bà, -
chàng đỡ lời và cúi xuống hôn tay nàng. Thật vinh hạnh bà còn
nhớ ra tôi.
- Và ông làm gì ở đây, cách xa Charleston bao nhiêu đường
đất, ông Butler?
- Một công việc chán ngấy, thưa bà Wilkes. Từ nay trở đi, tôi
sẽ phải ra ra vào vào thành phố của bà luôn. Tôi thấy bổn phận