những cuộc khiêu vũ cô ta tham dự và những thằng nhân tình
cô ta “sưu tầm” được.
- Chậc, thì nghe cô ta liến thoằng cũng vui chứ. Với lại, đây là
nơi để ta ẩn náu cho đến khi mẹ đi ngủ.
- Chà, quỷ tha ma bắt! Mình có thiện cảm với Cathleen, cô ta
kể cũng ngộ và mình cũng muốn nghe chuyện về Caro Rhett và
những người khác ở Charleston; nhưng ngồi suốt một bữa ăn
nữa với cái bà mẹ kế người Yankee của cô ta thì xin thề độc là
mình không đủ sức.
- Đừng quá nghiệt ngã với bà ta, Stuart. Bà ấy đầy thiện ý.
- Mình đâu có nghiệt ngã với bà ta. Mình ái ngại cho bà ta thì
có. Nhưng mình không thích những người khiến mình phải ái
ngại. Bà ấy cứ lăng xa lăng xăng, cố làm đúng những điều cần
làm để mọi người được thoải mái, nhưng chính vì thế mà toàn
làm trật, nói trật. Bà ấy làm mình điên tiết! Lại nữa, bà ấy cho
dân miền Nam là man ri mọi rợ. Thậm chí bà ấy còn nói với mẹ
thế. Bà ấy sợ dân miền Nam. Hễ có mặt chúng ta ở đó xem ra bà
ấy sợ chết khiếp. Bà ấy làm mình nghĩ đến một con gà mái gầy
đét đậu trên một cái ghế, mắt long lanh thất thần và hoảng
loạn, sẵn sàng đập cánh, kêu ngậu lên hễ có ai hơi động đậy tí
chút.
- Thôi đi, anh mà lại phê phán bà ấy. Anh chả đã bắn vào
chân Cade là gì?
- Ờ, tại mình say, nếu không mình đã chẳng làm thế, Stuart
nói. Vả lại, Cade không giận mình đâu. Cả Cathleen, cả Raiphord
và ông Calvert cũng vậy. Chỉ có cái bà mẹ kế người Yankee ấy là
làm om xòm, bảo mình là một tên dã man, và người tử tế ở giữa
đám dân miền Nam mọi rợ quả là không đảm bảo an toàn.
- Hừ, anh không đủ tư cách phán xét bà ấy. Đành rằng bà ấy
là người Yankee và không lấy gì làm lịch thiệp cho lắm, nhưng
xét cho cùng, anh đã bắn Cade, con trai riêng của chồng bà.